Đến người lớn cũng cần được vỗ về

Người lớn cũng ước được trở về như lúc nhỏ chỉ để được cha mẹ hay ông bà ôm vào lòng và nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, có mẹ đây rồi”, “ai làm con của ba khóc?”, “nín đi bà thương”,…

Trẻ con khi cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân thì đều có thể về nhà khóc với cha mẹ hay ông bà để được dỗ dành nhưng người lớn thì không. Còn ai lớn hơn họ để có thể vỗ về họ nữa bây giờ, họ cũng không thể khóc và làm nũng với ai như mấy đứa nhỏ kia. Làm người lớn ấy hả, thật là tội nghiệp.

“When you grow up, your heart dies”, quả thật vậy, càng lớn lên trái tim con người càng mất đi nhiều cảm xúc. Lúc nhỏ có thể tự do tức giận, không một chút giữ trong lòng nhưng lớn lên rồi phải tự biết lúc nào nên tức giận, lúc nào nên kìm nén. Mà đa số người ta chọn kìm nén nhiều hơn vì tức giận cũng có giải quyết được gì đâu và hơn hết, ai lại muốn nói chuyện với người dễ tức giận cơ chứ.

Lúc nhỏ có thể thoải mái bộc lộ tình cảm, yêu là yêu, ghét là ghét. Lớn lên rồi yêu nhiều khi lại không có dũng khí để nói, không đủ can đảm để yêu vì có gì trong tay để mà mở lời với người ta bây giờ. Ghét ai đến mấy cũng phải nhoẻn miệng cười thật tươi như chưa từng có một sự ghét bỏ nào từng xuất hiện. Vì sao à? Vì thể hiện sự ghét bỏ đó với sếp, với người xung quanh thì còn ai giúp đỡ mình nữa? Công việc vẫn phải duy trì, thất nghiệp rồi thì lấy gì mà nuôi bản thân, nuôi gia đình.

Xem thêm  Game mang lại cho tôi một cuộc sống mà tôi muốn

Trẻ con khi cảm thấy buồn, cảm thấy tủi thân thì đều có thể về nhà khóc với cha mẹ hay ông bà để được dỗ dành nhưng người lớn thì không

Đến một lúc nào đó, người ta dần trở nên vô cảm với mọi thứ xảy ra như một thói quen hoặc để tự bảo vệ bản thân mình khỏi sự khốc liệt của thế giới bên ngoài. Ai nói làm người lớn là vui đâu. Trẻ con thì cứ muốn lớn lên còn người lớn thì chỉ ước có được một tấm vé quay về làm những đứa trẻ vô lo, vô nghĩ mà thôi. Trẻ con đơn giản nghĩ rằng trở thành người lớn thì có thể tự do làm những gì chúng thích mà không sợ sự cấm cản của cha mẹ. Nhưng chúng đâu biết được rằng, thoát khỏi vòng tay gia đình là bão tố đâu, lớn lên sẽ lại mất tự do ở công ty, ở các mối quan hệ xung quanh,… là mất tự do thể hiện cảm xúc của mình.

Là mất tự do gấp trăm lần. Đến mức, người ta còn không thể tự do làm những gì mình thích, không thể tự do lựa chọn,… không thể làm nhiều thứ lắm.

Chính vì vậy người lớn mang trong lòng nhiều nỗi buồn mà không biết làm sao để giãi bày cho hết và chia sẻ cùng ai. Có người yêu, bạn bè thân thì tốt, ít ra nói được thì cũng vơi bớt đi được phần nào dù không nhiều. Còn nếu như cô đơn thì biết làm sao để giải quyết đống buồn đau kia bây giờ? Chỉ có thể la cà ngoài đường vài giờ, cắm mặt vào mấy con game vài giờ, ngồi ở mấy quán nét tới sáng,… ừ thì cũng vơi nhưng nhiêu đó thì cũng không đủ thấm vào đâu.

Xem thêm  FIFA Online 3 chính thức trở thành “dead game” sau khi FO4 ra mắt phiên bản Open Beta

Chỉ có thể la cà ngoài đường vài giờ, cắm mặt vào mấy con game vài giờ, ngồi ở mấy quán nét tới sáng

Người lớn cũng ước được trở về như lúc nhỏ chỉ để được cha mẹ hay ông bà ôm vào lòng và nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, có mẹ đây rồi”, “ai làm con của ba khóc?”, “nín đi bà thương”,… Thèm lắm được những cái âu yếm, vỗ về trong sự chở che như vậy nhưng mà, còn ai to lớn hơn họ nữa để mà có thể nằm gọn trong lòng ai đó mà khóc?

Cho nên người lớn đúng thật là đáng thương và vì vậy mà người lớn cũng cần được vỗ về.

Ý kiến bạn đọc

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *