Các vị phụ huynh, xin đừng chủ quan mà không dành thời gian cho con cái. Game online có thể là một món quà đối với gia đình tôi.
Vợ chồng tôi năm nay đều hơn 30 tuổi, cả hai có công việc ổn định và kinh tế gia đình cũng vào mức khá. Con trai lớn của chúng tôi năm nay đang học lớp 7 còn cậu út mới đi mẫu giáo. Vì đặc thù công việc nên tôi cũng thường xuyên đi công tác xa nhà, vợ tôi vừa đi làm vừa chăm con nên cũng bận bịu luôn tay. Năm ngoái vì dịch covid 19 mà hai vợ chồng tôi có nhiều thời gian ở với các con và nhận ra tính nghiêm trọng của việc nghiện game online.
Game online không hoàn toàn có tác dụng xấu và cha mẹ cũng không thể hoàn toàn giữ con mình tránh xa 100% khỏi các game online.
Vì để tiện liên lạc và phục vụ cho việc học nên từ lúc vào cấp hai thì con trai tôi đã có riêng một chiếc smartphone. Lỗi của tôi là ít dành thời gian cho gia đình. Cho nên trước kia, khi thấy con trai thường xuyên cắm mặt và game online trên điện thoại tôi cũng không bận tâm mấy, hơn nữa thành tích học tập của con cũng duy trì ổn định. Mãi cho đến lúc tôi tạm nghỉ vì dịch Covid 19 tôi mới nhận thấy: ngoại trừ lúc học hành và ăn uống thì toàn bộ tâm tư của con trai tôi đều đặt hết trên game online và chiếc điện thoại của nó. Thằng bé rất ít chơi với em trai mình hay là tương tác với những đứa trẻ xung quanh bằng các trò chơi ngoài trời. Tiếp theo đó, tinh thần của thằng bé ngày càng kém, dễ cáu kỉnh, mệt mỏi và thành tích học tập đi xuống thấy rõ. Đây rõ ràng là tác hại của việc con trai tôi nghiện game quá mức.
Quá trình cai nghiện game thực sự đầy khó khăn cho cả vợ chồng tôi và con trai. Theo sự chỉ dẫn của các bác sĩ tâm lý, vợ chồng tôi không bắt con phải bỏ chơi game ngay lập tức mà dùng nhiều cách để thu hút sự thích thú của con thay vì game. Chơi thể thao cùng con là cách hữu hiệu các bạn ạ. Ngay khi dịch bệnh dịu lại, tôi mang con trai đi học bơi hay chơi cầu lông. Tranh thủ cuối tuần là dắt hai ông quý tử đi công viên nước hay trung tâm vui chơi nhằm di dời sự chú ý tới game và giảm thời gian chơi game trên điện thoại của các con.
Chưa hết, vợ tôi còn thêm mắm dặm muối vào các câu chuyện về những bạn nhỏ mê game bỏ bê học tập sẽ thê thảm như thế nào trong tương lai. Con trai lớn của tôi miệng thì cứng cứ nói rằng mẹ đang làm quá lên nhưng sau lưng lại lén lút tìm hiểu về những vụ án của trẻ em nghiện game rồi tự mình e sợ, biểu cảm của anh chàng đã bị tôi lưu giữ lại rồi. Sau một thời gian, sự cố gắng của vợ chồng tôi đã không thực sự có hiệu quả. Chứng nghiện game của con trai đã cải thiện rất nhiều. Con trai đã chịu bỏ chiếc smartphone sang một bên để chơi cầu lông với ba, đánh banh với các bạn cùng lớp hay phụ mẹ chơi với em. Nhìn thấy sự thay đổi của con trai mà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi và vợ ai cũng không dám lơ là mà không dành thời gian cho các con như trước. Trẻ con phải được dạy, được chăm, được bầu bạn thì mới không lầm lỡ.
Game online không hoàn toàn có tác dụng xấu và cha mẹ cũng không thể hoàn toàn giữ con mình tránh xa 100% khỏi các game online. Quan trọng là cha mẹ và con cái sử dụng game online như thế nào. Nhờ có game online mà chúng tôi biết các con cần gì, cách chăm sóc con như thế nào cho hiệu quả. Hy vọng là thông qua câu chuyện của con trai tôi mà các bạn có thể rút tỉa được kinh nghiệm cho bản thân. Và cha mẹ hãy dành thời gian cho tài sản quý báu nhất của mình – Con cái.
Chia sẻ ý kiến của bạn