Bạn thân trong game của tôi chính là mẹ

Một ngày, bạn đột nhiên phát hiện ra: người bạn thân nhất trong game của mình thực ra lại là mẹ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bất ngờ?

Tôi là một học sinh cấp 3, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt nhưng không có thành tích nào nổi bật trong cả học tập lẫn thể thao, càng không có năng khiếu thiên bẩm với những môn nghệ thuật như thiết kế, hội họa hay đàn, hát. Tôi là kiểu người cả thèm chóng chán nên cũng không thể tìm thấy cho mình một ước mơ hay đam mê nào nghiêm túc và cố định. Có lẽ sở thích duy nhất tồn tại đến tận bây giờ của tôi là việc chơi game sau mỗi giờ học.

Lý do chính khiến tôi ưa thích việc chơi game và gắn bó với nó lâu dài bắt nguồn từ tính cách nhút nhát của mình. Tôi không thích nơi đông người ồn ào náo nhiệt, không thích nói chuyện trực tiếp với ai quá lâu, không thích thể hiện cảm xúc ra cho người khác thấy, đại khái chính là kiểu người “hướng nội” mà người ta vẫn thường nói. Thay vào đó, tôi thích đắm chìm vào thế giới của bản thân hơn, tan học thì về nhà học bài, đọc sách, xem phim. Cho dù có bất kì niềm vui nào tôi cũng một mình tận hưởng, gặp phải khó khăn gì cũng âm thầm gặm nhấm nỗi buồn, tự suy nghĩ rồi tự mình giải quyết. Bởi lẽ tôi không biết làm sao để chia sẻ với gia đình, mà tôi cũng không muốn ba mẹ đã vất vả còn phải bận tâm, phiền lòng vì chuyện của tôi nữa.

Xem thêm  Esport đã mang lại cảm xúc đặc biệt cho những game thủ Việt

Một ngày, bạn đột nhiên phát hiện ra: người bạn thân nhất trong game của mình thực ra lại là mẹ, bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Tuy tôi thích cảm giác một mình nhưng quả thực đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, có nhiều thứ muốn nói ra cho nhẹ lòng nhưng không biết tìm ai để nói. Lúc đầu, tôi chơi game như một cách để giải tỏa cảm xúc, không ngờ sau đó tôi lại may mắn kết thân với một cô bạn có biệt danh là Cá. Cá 17 tuổi, bằng tuổi tôi nhưng rất chín chắn và trưởng thành. Cá nhiệt tình, dễ mến, cậu ấy luôn lắng nghe những câu chuyện của tôi, những nỗi niềm mà tôi chẳng thể kể cho một ai khác ngoài một “người bạn online” xa lạ. Đôi khi Cá cũng sẽ đưa ra cho tôi những lời khuyên thiết thực, các phương án giải quyết vấn đề dưới một góc nhìn mới lạ mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, khiến tôi vô cùng thán phục cấy ấy.

Tình bạn qua mạng của chúng tôi tưởng chừng như chỉ là một mối quan hệ ảo nhanh đến nhanh đi, nhưng không ngờ 1 năm trôi qua chúng tôi lại ngày càng thân thiết. Tôi xem Cá như một người bạn thực sự, dù rất bận bịu nhưng mỗi ngày cậu ấy luôn cố gắng dành thời gian chơi vài ván game cùng tôi. Đôi khi tôi lại cảm thấy cậu ấy giống như một người chị, luôn ở bên lắng nghe tâm sự của tôi và chỉ bảo, động viên tôi. Chúng tôi chém gió và kể cho nhau nghe đủ mọi thứ trên đời, tôi thực sự rất thoải mái và nhẹ nhõm khi ở cạnh cậu ấy.

Xem thêm  Chia tay rồi làm bạn nhau được không?

Cho đến một ngày, tôi tình cờ phát hiện ra trong điện thoại mẹ tôi cũng có tải tựa game mà tôi đang chơi. Tôi khá ngạc nhiên vì không nghĩ mẹ cũng thích chơi game giống mình, vì tò mò nên tôi bấm vào xem thử. Vào giây phút màn hình hiện lên tài khoản game của mẹ, tôi sững sờ, cả người cứng đơ tựa như đứng hình mất mấy giây. Đầu tôi trong phút chốc trở nên trống rỗng, những cảm xúc lẫn lộn, mơ hồ nhưng mạnh mẽ cứ ập đến từng đợt. Bất ngờ? Vui mừng? Hay tức giận? Tôi cũng không rõ mình cảm thấy điều gì nữa, nhưng chắc chắn đó là một cảm giác rất khó tả mà mãi mãi về sau tôi cũng không bao giờ quên được.

Mẹ tôi… chính là Cá sao? Tôi không dám tin vào mắt mình, tài khoản đó, hình đại diện đó, cả những cuộc trò chuyện đó đều đã quen thuộc với tôi suốt 1 năm nay rồi, chính là Cá, là người bạn thân nhất trong game của tôi. Khi tôi vẫn còn đứng chết trân tại chỗ vì sốc, mẹ tôi bước vào phòng và lập tức nhận ra điều bất thường. Sau một khoảng lặng khó xử, cuối cùng mẹ cũng mở lời: “Con biết hết rồi sao?” Tôi khẽ “dạ” một tiếng. Mẹ thở dài nhìn tôi, hai hốc mắt ửng đỏ: “Xin lỗi con, mẹ không phải cố ý muốn gạt con đâu. Mẹ luôn muốn được thân thiết với con, muốn biết mỗi ngày con đi học ra sao, gặp được chuyện gì vui, có điều gì lo lắng, nhưng không biết làm sao để con chịu mở lòng. Vậy nên mẹ chỉ có thể dùng cách này, ở bên cạnh chia sẻ và quan tâm con với tư cách một người bạn. Con gái đừng giận mẹ.”

Xem thêm  Đồng đội chơi game phản bội tôi chỉ vì một người con gái

Vậy ra mẹ làm tất cả những điều này vì tôi sao? Mẹ học cách chơi game, học cách dùng teencode, dành thời gian để chơi game và trò chuyện cùng tôi mỗi ngày. Thì ra mẹ vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh cổ vũ, động viên tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy thương mẹ vô cùng, mẹ vẫn luôn lặng lẽ làm mọi thứ vì tôi mà không một lời oán trách. Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu mở lòng với gia đình mình hơn, không khí trong nhà trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống hơn hẳn. Tất nhiên chúng tôi vẫn tiếp tục chơi game và tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng nhau, bởi chính game đã mang mẹ và tôi lại gần nhau hơn, kết nối chúng tôi và chữa lành tâm hồn của cả tôi và mẹ. Nhờ game mà mẹ hiểu được tôi, và tôi cũng thấu hiểu nỗi lòng mẹ. Cảm ơn mẹ thật nhiều, và cũng cảm ơn game thật nhiều nữa!

Ý kiến bạn đọc

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *