Người ta quên mất rằng đau khổ hiện hữu ở nhiều dạng khác nhau. Đâu phải cứ không khóc là hạnh phúc đâu. Không khóc đâu có nghĩa là luôn mỉm cười. Con người sẽ luôn không biết điểm dừng khi không thể thoả mãn tất cả mọi thứ. Đặc biệt là cảm xúc và tiền tài.
“Vậy cậu thích T hay N?”
“Tớ thích N nhưng tớ nghĩ tớ sẽ làm người yêu của T”
“Tại sao?”
“Vì tớ nghĩ quen với T sẽ bền hơn, N làm tớ nghĩ tớ có thể mất N bất cứ lúc nào. Kể cả lúc chơi game cũng có nhiều bạn nữ vây quanh N”
“Tới quen nhau nhiều năm còn chia tay được, cưới nhau rồi li dị được thì cậu trông mong gì? Yêu thì cứ đến với nhau thôi”
Thứ khiến người ta cảm thấy rối bời và đau đầu nhất chắc có lẽ là chuyện tình yêu. Nhiều khi người ta gặp được người đúng gu ngoại hình, đúng gu tính cách nhưng người ta lại không thể yêu. Nhiều khi một người lại nằm ngoài gu ngoại hình lẫn tính cách nhưng bạn vẫn yêu say đắm. Người này khi xuất hiện sẽ biến những quy tắc lẫn luật lệ của bạn thân bạn thành trò đùa, vì nó không có ý nghĩa gì nữa cả. Nhưng cũng bởi vì như vậy nên chúng ta thường lo sợ. Lo sợ rằng sau khi buông bỏ tất cả phòng thủ để mở lòng đón nhận người ta thì sẽ nhận lại toàn đau thương.
Người này khi xuất hiện sẽ biến những quy tắc lẫn luật lệ của bạn thân bạn thành trò đùa
Vẫn là câu hỏi muôn thuở: “Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?”. Hồi nhỏ tôi vẫn nghĩ tất nhiên là chọn người mình yêu rồi vì nếu sống chung với người mình không yêu thì làm sao có thể hạnh phúc được chứ. Sau này lớn lên, vì cơm áo gạo tiền mà lại nghĩ có khi chọn người mình yêu cho đỡ vất vả. Cứ êm đềm mà sống qua ngày là đủ rồi. Nhưng bây giờ tương đối ổn định thì lại nghĩ sao mình lại không thể chọn cả hai? Là tìm một người yêu mình và mình cũng có tình cảm lại, như vậy không phải dễ dàng hơn sao? Người lớn không lựa chọn một trong hai, người lớn chọn cả hai. Ừ thì tham lam nhưng điều tham lam đó xứng đáng để đổi lấy một hạnh phúc. Khó nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Chờ đợi để có được hạnh phúc trọn vẹn thì cũng đáng mà.
Nhiều người vẫn cho rằng cứ lấy đại một người thương mình thật nhiều, dù rằng mình không hề có một chút tình cảm cũng được, như vậy sẽ không phải đau khổ. Nhưng người ta quên mất rằng đau khổ hiện hữu ở nhiều dạng khác nhau. Đâu phải cứ không khóc là hạnh phúc đâu. Không khóc đâu có nghĩa là luôn mỉm cười. Con người sẽ luôn không biết điểm dừng khi không thể thoả mãn tất cả mọi thứ. Đặc biệt là cảm xúc và tiền tài. Lấy người mình không yêu ấy à? Rồi sau này cũng sẽ ngoại tình mà thôi. Khi có đủ vật chất, người ta sẽ bắt đầu nghĩ đến cảm xúc cá nhân.
Còn nếu bất chấp lấy người mình yêu mà người đó không yêu mình thì sao? Là sẽ trải qua cuộc sống đầy nước mắt. Mọi cô đơn, buồn tủi một mình mình nhận lấy. Là trong một mối quan hệ nhưng vẫn thấy mình cô đơn hơn bất cứ người độc thân nào trên đời. Là mình sống vì người ta nhưng người ta lại không sống vì mình, dù chỉ một lần. Một mình mình tồn tại trên đời. Cảm giác như vậy, có đáng để đánh đổi tất cả không?
Là mình sống vì người ta nhưng người ta lại không sống vì mình, dù chỉ một lần
Nếu như không thể chọn một trong hai vì cả hai đều không tốt vậy thì chi bằng cứ gộp cả hai lại. Phần này bù đắp cho phần kia là ổn. Vừa đẹp, không thừa không thiếu. Như vậy có phải là sẽ đơn giản hơn nhiều không? Mà việc gì khó thì mình bỏ qua, dễ thì mình làm thôi. Sống là để hạnh phúc, không phải là gò ép mình vì bất cứ điều gì.
Chia sẻ ý kiến của bạn