Nếu nói về Game thủ thì lúc nào cũng có hoặc đã từng nếm qua một loại hương vị mang tên “Tình yêu Online”…
Như thường lệ, một ngày dài cày cuốc lại bắt đầu, không hiểu sao tôi không bay vô đập Boss, thứ đầu tiên tôi làm lại là kiểm tra mục tin nhắn trong phần bạn bè. Một player chơi class Vũ Linh “Nam” gửi lời mời kết bạn với tôi và trùng hợp thay tôi lúc ấy đang chơi class Tiên Thú “Nữ” do khoái cái vụ triệu hồi Pet để đấm nhau với kẻ địch.
Sau một hồi nghiêm túc trao đổi, thì bạn “Nam” ấy muốn đổi acc với tôi, do quá chán class Vũ Linh, chỉ có thể bay trên không trung bắn những mũi tên từ xa uy hiếp kẻ địch, tôi cũng “oke” thôi vì đơn giản muốn nhiều trải nghiệm về game hơn.
Tán gẫu thêm một lúc, hoá ra đây là nữ các bạn ạ, confirm 99,9% luôn vì gọi trực tiếp webcam trên Yahoo rồi, thời đó làm gì đó vụ nam giả nữ trang, kể cả có giả cũng đâu thể bóp méo giọng được thịnh hành như bây giờ.
Nếu nói về Game thủ thì lúc nào cũng có hoặc đã từng nếm qua một loại hương vị mang tên “Tình yêu Online”…
Từ đấy tôi cảm nhận mình say nắng, thứ mà vài năm sau tôi mới diễn giải được, đó gọi là tình yêu, hay nói đúng hơn là “Tình yêu Online”. Ngày ấy, tôi say nắng một thiên sứ khoác trên mình bộ áo trắng bông, giọng nói qua mạng có phần hơi loãng do tín hiệu không tốt nhưng không mất đi chất giọng ấm áp, ngọt ngào của các thiếu nữ Hà Nội.
Ngày qua ngày, cơn say nắng bất chợt ấy không tan biến đi mà nó cứ ngày càng đeo bám ăn sâu vào xương tủy. Một thằng ranh con mới tuổi ăn tuổi lớn nào biết thứ đó gọi là gì, cũng chả có ai dạy cả. Cơm ăn không xong, học tập trong lớp cứ nhìn trời thưởng gió trông mây, thẫn thờ vì đâu đâu cũng có hình dáng ấy trong tâm trí, ngay cả cô giáo đứng khoanh tay cất lên decibel cao chót vót “Ngày mai mời phụ huynh cho cô”, tôi cũng chả đoái hoài tới…
Ba tháng trôi qua, cứ đúng 7h tối thì cả hai lại có mặt nô đùa lẫn nhau, tình chàng ý thiếp ban phát cơm chó cho mọi Gamer trong Tổ Long Thành lẫn các con quái vô tri nằm không cũng hưởng đạn. Tôi tốn Kim Nguyên Bảo để sửa đổi ngoại hình thành mỹ nam tử rồi nên các bạn cứ yên tâm, không phải như truyện “Beauty and The Beast” đâu, rõ ràng là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu rồi.
Mặc dù cách màn hình nàng thì xinh xẻo còn tôi chưa chạm đến ngưỡng đẹp trai, nhưng kệ, miễn nàng đổ vào tay tôi là được. Lúc ấy tôi nghĩ cứ thế này cũng mãn nguyện rồi, nếu có tính thì tính tới chuyện mai sau cả hai cùng nhau giáo dục những đứa trẻ lớn lên trên đôi tay của cặp Game thủ chuyên nghiệp, vì tôi là trùm cày mà khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, nàng xêm xêm tôi thì cũng đâu phải dạng vừa.
…..
“Người có lúc buồn, vui, tan, hợp.
Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết…” – Lý Bạch.
Một kiếp người có lẽ chỉ gói gọn trong câu thơ của cổ nhân, đối với tôi thì khoảng thời gian Game thủ lúc ấy cũng là giai đoạn thăng trầm nhất.
Một năm bên nhau gắn bó, một năm bên nhau chia sẻ niềm vui, phiền muộn từ cuộc sống, gia đình, học tập, cùng nhau nằm xoã trên đồng cỏ, mặc kệ chuyện đời ngắm nhìn tinh không bao la và tâm sự loài chim biển, bồng bế nhau bay lên cao thật cao, sánh vai lướt qua các Thành trì thần bí, chinh phục Phó bản Địa ngục nhớ lại chỉ biết thở dài.
Nàng đã Offline… Offline hẳn từ game đến mọi phương thức liên lạc không lời từ giã một cách đột ngột. Tại sao lại như vậy? Dấu chấm hỏi này cũng giống như là dấu chấm hết dành cho đứa trẻ vô tri vừa mới nhen nhóm ngọn lửa “tình yêu” và bị đè bẹp một cách vô tình.
Dưới gốc cây tiên thụ, tôi và nàng cùng đặt tên “Cây Xấu Xí”, mỗi ngày đúng 7h tôi lại đứng đợi xem liệu có phép màu gì đó sẽ xảy ra hay không. Ngày qua ngày, năm qua năm, cái tên Thế Giới Hoàn Mỹ đã trở nên ngày một già cỗi đi. Ấy vậy mà, nàng đâu vẫn chưa thấy. Khung cảnh cả hai như đoạn phim tua chậm chiếu trong ký ức, cảnh còn nhưng người mất, ruộng bể hóa nương dâu.
Có lẽ….
Có lẽ đây chỉ là một giấc mộng, mà khi tôi tỉnh lại thì……!
Chia sẻ ý kiến của bạn