Người đồng đội chơi game hằng ngày cùng tôi
Người bạn chơi game hằng ngày cùng mình lại chính là đứa con trai của mình. Ở đây có ai có một đồng đội chơi game đặc biệt như của tôi không.
Con trai lại là người đồng đội chơi game hằng ngày của mình sẽ có cảm giác như thế nào? Hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của hai cha con chúng tôi. Để xem mọi người ai đang trong trường hợp này có cùng cảm giác và suy nghĩ với tôi không.
Tôi chưa từng nghĩ là sau này mình lại chơi game cùng con trai của mình. Sau khi kết hôn với vợ tôi đã không còn chơi game nhiều như trước. Một phần là vợ không thích tôi suốt ngày cắm mặt vô mấy trò chơi điện tử, một phần cũng là do những người bạn chơi game hằng ngày cùng tôi cũng không còn chơi game nữa. Chỉ hai điều đó thôi cũng đã đủ làm tôi không còn muốn chơi game nữa. Tôi cũng không nghĩ là niềm đam mê chơi game của tôi sau này sẽ trở lại.
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi con trai đầu lòng của tôi biết đến trò chơi điện tử. Như bao đứa trẻ khác nó cũng được tiếp xúc và biết đến trò chơi điện tử. Tôi cũng là một người bố không quá khó khăn với con của mình, ngoài ra vì hồi trẻ tôi cũng từng có niềm đam mê với trò chơi điện tử nên cũng không cấm cản gì con. Nhưng tôi vẫn luôn kiểm soát để con không quá sa lầy vào các trò chơi điện tử.
Đôi khi tôi thấy con đang chơi game có ngó sang nhìn nó một chút rồi tự nhớ lại những kỷ niệm lúc trẻ mình cũng từng như vậy. Mặc dù những thể loại trò chơi của con bây giờ khác xa với thời của tôi nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại những cảm giác khi ngồi vô máy chơi game. Tuy là con cũng thích chơi game nhưng con và tôi vẫn luôn có những lúc trò chuyện với nhau và tôi muốn giáo dục con theo cách mình là một người bạn của nó.
Cho tới một lần hai cha con tôi đang ngồi nói chuyện với nhau thì con có hỏi “Ba hồi đó có biết chơi điện tử như con bây giờ không?” Tôi ngạc nhiên khi nghe con hỏi câu đó vì tôi thường thấy con cái sẽ không nhắc đến các trò chơi điện tử trước mặt ba mẹ chúng. Sau khi con hỏi tôi cũng trả lời thật lòng với con “Hồi ba chưa lấy mẹ ba cũng có một thời là game thủ đấy.” Con quay lại với vẻ mặt thích và hỏi tôi “Thật hả ba!!!” Tôi mới cười nhỏ và hỏi sao con lại hỏi bố chuyện này. Nó mới nói với tôi: Con thấy những phụ huynh khác thường không thích hoặc đôi khi cấm con mình chơi game nhưng sao ba lại thoải mái cho con chơi nên con nghĩ hồi trẻ ba cũng từng chơi game.”
Sau hôm đó tôi và con nói chuyện nhiều hơn về trò chơi điện tử. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn không thể quên trách nhiệm làm bố là không được sa lầy vào các trò chơi điện tử. Tôi vẫn thường hay nhắc nhở con phải chơi có chừng mực nếu đi quá đà thì tôi cũng sẽ giống như những bậc phụ huynh khác. Sau vài lần đó mỗi khi chơi game còn đều hỏi “Hồi đó bố có chơi trò này không?” Tất nhiên là thời của tôi và con đã cách nhau quá xa nên các trò chơi con chơi không còn giống như thời của tôi nữa.
Dần dần con nói tôi “Bố vô con chỉ bố chơi với con nha”. Tôi cũng ngồi thử vô rồi dần dần cũng quen và thường xuyên chơi game cùng con. Khi chơi cùng con tôi có cảm giác như được quay trở lại lúc còn trẻ. Mọi người có tin một điều là nhờ chơi game cùng con mà tôi hiểu rõ con hơn trước không. Có những chuyện lúc trước con không hề kể với tôi dù là những lần hai bố con tôi ngồi nói chuyện. Nhưng khi chơi game cùng con tôi lại được nghe những chuyện trước giờ con không kể với tôi và vợ. Điều này khiến tôi cảm thấy vui hơn vì con đang thật sự tin tưởng tôi và xem tôi như người bạn của nó để tâm sự. Mặc dù là chơi game cùng con nhưng tôi vẫn luôn kiểm soát giờ giấc của con để con không đi sai hướng.
Đây là một tình cảnh mà tôi đang gặp hiện tại. Tôi tin là hiện tại sẽ rất hiếm khi có bậc phụ huynh nào lại ngồi chơi game với con giống tôi phải không. Nhưng đâu đó vẫn có những người gặp phải câu chuyện giống như tôi. Đây cũng không hoàn toàn là điều xấu mà cũng có thể là cách trao đổi nói chuyện với con dễ dàng hơn. Miễn là con có thể chia sẻ tâm sự cùng mình thì cách này cũng không quá tệ. Hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện khác trên Game4V.
Chia sẻ ý kiến của bạn