Người trẻ có lắm nỗi buồn
Người lớn tuổi không phải ít nỗi buồn hơn nhưng người ta đã quá quen với những chuyện không như ý xảy đến trong cuộc sống rồi nên cho dù có gặp những chuyện khó khăn, phiền lòng người ta cũng dễ dàng ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục bước đi tiếp thôi.
Người ta vẫn hay nghĩ càng sống càng lâu trên đời này thì sẽ có càng nhiều nỗi buồn. Nhìn vào những người trẻ luôn mang tâm trạng buồn bã, đau thương, người ta thực sự không hiểu nổi: người trẻ lấy đâu ra lắm nỗi buồn như vậy?
Bầu trời mỗi người mỗi khác. Độ tuổi nào cũng có những nỗi buồn riêng. Người già có những nỗi buồn về con cái, về thời gian còn lại, về sức khoẻ,… thì người trẻ lại có những nỗi lo về học hành, công việc hay ngay cả về người yêu, tiền bạc,… nhiều thứ phải lo lắm! Lo đến mức biến thành nỗi buồn để mà lúc ngủ cũng ngủ không được mà lúc ăn cũng ăn không ngon.
Xã hội càng lúc càng phát triển không đồng nghĩa với việc người ta sẽ có ít hơn những nỗi buồn mà ngược lại. Càng lúc người ta càng sử dụng điện thoại di động nhiều hơn nên cũng ít chia sẻ cuộc sống, ít người để tâm sự hơn. Điện thoại vốn chỉ dùng cho công việc, chơi game, chat chit những việc linh tinh. Có những chuyện không thể chỉ qua những dòng tin nhắn mà có thể giãi bày hết được. Mà những gì càng u uất càng giữ trong người thì làm sao mà thoát khỏi cái vòng lặp lẩn quẩn buồn lại càng buồn cơ chứ.
Người lớn tuổi không phải ít nỗi buồn hơn nhưng người ta đã quá quen với những chuyện không như ý xảy đến trong cuộc sống rồi nên cho dù có gặp những chuyện khó khăn, phiền lòng người ta cũng dễ dàng ổn định lại tâm trạng rồi tiếp tục bước đi tiếp thôi. Giống như xăm một lần thì người ta thấy đau, xăm nhiều lần thì người ta lại không thấy đau nữa, cơ thể vốn dĩ đã quen dần với những đường kim.
Nhưng người trẻ thì khác. Mọi chuyện xảy đến đều là những lần đầu bỡ ngỡ va chạm. Họ cần có thời gian để tập thích ứng, tập làm quen để sau này cũng có thể như những người lớn tuổi kia – bình tĩnh mà đối mặt với mọi phiền muộn. Những ai nói: “Thôi đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ lại tốt lên thôi” đều là những người đưa ra những lời an ủi “thảo mai” hoặc là những người chưa nếm trải đủ mọi chuyện tồi tệ trong cuộc đời này. Bản thân sẽ cảm thấy biết ơn hơn nếu như người ta nói: “Tập làm quen đi em, sau này sẽ gặp những chuyện tồi tệ hơn nữa”, ừ thì thô nhưng thật và ít ra những lời khuyên của họ xuất phát từ sự chân thành hay ít ra nó là sự trải nghiệm của cuộc đời họ.
“Chuyện này có gì đâu mà buồn”, câu nói này quả thực rất đáng ghét. Nỗi buồn của người khác, vốn không thể tự cảm nhận đủ hay thấu hiểu hoàn toàn bằng bản thân mình. Nỗi buồn của ai người đó tự thấu, nếu không thể thấu thì có thể im lặng, sao có thể nhẫn tâm cho rằng đó chỉ là một chuyện bé xíu, một chuyện chẳng đáng nhét kẽ răng? Một chuyện “nhỏ” đối với ai đó lại là cả gánh nặng trong lòng đối với người khác.
Ai cũng có lắm nỗi buồn. Người trẻ cũng vậy.
Chia sẻ ý kiến của bạn