Nếu là ngày trước, em sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nhớ về anh nhưng bây giờ, kỉ niệm chỉ là thứ khiến em cảm thấy trái tim dù đã khô khốc cũng bất giác trở nên méo mó đến xấu xí. Là dù khô cằn nhưng vẫn bị bóp méo đến đáng thương.
Khi anh nói mình đừng gặp nhau nữa, tim em như vỡ vụn ra, khô cằn nhưng em vẫn đưa tay ra giữ nó ở nguyên vị trí trong lồng ngực. Qua từng ngày, khi thấy anh vui vẻ bên người khác, em đành lòng gỡ một mảnh xuống. Khi nhận ra em đã đánh mất bản thân mình như thế nào vì anh, em đành lòng gỡ thêm một mảnh. Khi cảm thấy cuối cùng anh cũng không còn cần em trong cuộc đời nữa, em đành lòng xoá hết mọi thứ về tụi mình. Em, đã không còn gì ngoài trái tim rỗng toác này.
Nói không đau lòng là nói dối, nói quên được anh rồi cũng là nói không đúng sự thật nhưng em buộc bản thân mình phải rời bỏ anh. Nhẫn tâm với bản thân cũng coi như là sự trừng phạt của em dành cho anh rồi. Nhìn lại những kỉ niệm đã qua, em không thể không bật khóc.
Em, đã không còn gì ngoài trái tim rỗng toác này
“Điều hối hận nhất chắc có lẽ là cảm giác muốn che chở, bảo vệ N. Nếu không có nó thì có thể không yêu nhiều đến vậy”
“Vậy là hồi đó luôn leo sát rank N là vì vậy đó hả? Hmm sao cậu không nghĩ là tại vì yêu nên mới muốn che chở N?”
…
Em chỉ là nghe những điều anh từng trải qua, bất giác muốn là người cuối cùng chở che cho anh khỏi nắng, khỏi mưa. Muốn dùng bàn tay này sưởi ấm cho anh, muốn vì anh mà biến mưa giông thành cầu vồng, muốn kéo anh ra khỏi bóng tối của riêng anh. Em đã từng nghĩ em sẽ làm được nhưng em sai rồi. Những gì em làm cho anh, đến tận sau cùng, anh vẫn không thể cảm nhận được gì cả. Vào giây phút em nhận ra điều đó, em biết đó là lúc em nên ra đi.
Anh, từng là người chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Em, cũng là người không có quá khứ sáng sủa hơn. Nhưng, việc em làm là muốn đem đến điều gì đó thật lấp lánh cho anh dù em biết rằng thứ ánh sáng le lói em đang có nếu cho đi, em chẳng còn gì cả. Còn anh, kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Rốt cục thì em đã làm gì sai vì việc duy nhất em làm là muốn nhìn thấy anh hạnh phúc?
Buộc phải quên một người mình thật sự yêu rất nhiều khiến em cảm thấy như đang hành hạ bản thân mình vậy. Không phải buông bỏ một lần tất cả mọi thứ mà là từ từ gỡ từng mảnh trong tim xuống để quên được anh. Đau, nhưng em thật sự không tìm ra cách nào khác để thôi nhớ về một người không yêu mình cả.
Không phải buông bỏ một lần tất cả mọi thứ mà là từ từ gỡ từng mảnh trong tim xuống để quên được anh
Có lẽ đây là lần cuối, lần cuối em cho phép thước phim trong đầu chạy lại một lần nữa, từ đầu cho đến lúc kết thúc và rồi ném nó đi. Nếu là ngày trước, em sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nhớ về anh nhưng bây giờ, kỉ niệm chỉ là thứ khiến em cảm thấy trái tim dù đã khô khốc cũng bất giác trở nên méo mó đến xấu xí. Là dù khô cằn nhưng vẫn bị bóp méo đến đáng thương.
Mình kết thúc không cần phải gặp mặt, chỉ qua một vài dòng tin nhắn cộc lốc, cũng không buồn chờ người kia trả lời lại. Cách kết thúc này thật sự nhẫn tâm đến đau lòng. Có muốn khóc thì nước mắt cũng không còn để mà rơi ra. Sau những nỗ lực vì muốn anh hạnh phúc, thứ em nhận lại chỉ toàn là đau thương. Cái giá phải trả khi yêu anh đã quá đắt so với thứ niềm vui ít ỏi mà em có thể cảm nhận được. Vậy nên em thua rồi. Em, chúc anh hạnh phúc một mình anh.
Tạm biệt anh – người lạ từng thương.
Chia sẻ ý kiến của bạn