Tên gọi khác của quá khứ là hồi ức
Nhìn lại những con người, những thời điểm trong quá khứ khiến người ta bất giác mỉm cười. À thì ra mình đã từng có khoảng thời gian đẹp đến vậy. À thì ra mình đã gặp được những người tuyệt vời đến vậy. À thì ra mình đã trưởng thành từ đó.
Người ta thường không thích nhắc đến quá khứ là mấy. Quá khứ, ngay đến cái tên của nó cũng khơi gợi ra nhiều điều đau thương rồi.
Nếu quá khứ ấy sáng sủa, khi nhắc lại rồi so sánh với thực tại, người ta lại cảm thấy luyến tiếc, nhớ mong rồi day dứt. Ước sao thời gian cứ dừng mãi tại thời điểm hạnh phúc ấy là được. Nhưng đời đâu như là mơ.
Nếu cái quá khứ kia lại không đẹp đẽ là mấy hay không đầy thơ mộng thì người ta lại càng không muốn nhắc đến. Vì mỗi lần nghĩ lại chỉ thấy một mảng màu đen, đen đến mức làm lòng người co thắt lại. Rồi tự hỏi sao từng dòng kí ức ấy cứ mãi bám lấy mình không buông?
Nhưng người ta quên đi rằng cái quá khứ kia chính là thứ làm nên con người của ngày hôm nay. Quá khứ đau thương dạy cho người ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhiều nghị lực hơn, để rồi bây giờ gặp bất kì khó khăn nào cũng có thể vững tâm mà vượt qua. Đến một ngày mà bản thân nhìn lại vết thương trong quá khứ mà không thấy đau nữa, cũng là lúc nhận ra bản thân mình đã thực sự trưởng thành rồi.
Nhớ lại những trận đòn roi đau điếng mỗi khi bị bố phát hiện trốn học ở ngoài quán nét lại bất giác rùng mình. Có lẽ vì những trận mưa roi đó mà hiện tại có thể trở thành một người như ngày hôm nay. Nếu không có nó, chắc bây giờ vẫn chúi mặt kiếm ăn ở ngoài đường hay lêu lổng cùng với đám người không ra người, ngợm không ra ngợm chăng?
Quá khứ ấy hả? Nếu không buồn đau thì cũng có những kỉ niệm đẹp, dù là nó khiến cho người ta day dứt, luyến tiếc nhưng nó vẫn là thứ quý giá đáng được giữ ở trong lòng. Nhìn lại những con người, những thời điểm trong quá khứ khiến người ta bất giác mỉm cười. À thì ra mình đã từng có khoảng thời gian đẹp đến vậy. À thì ra mình đã gặp được những người tuyệt vời đến vậy. À thì ra mình đã trưởng thành từ đó.
Người ta vẫn cho rằng muốn phát triển thì phải quên đi quá khứ mà hướng đến tương lai. Nhưng, nếu không có quá khứ thì làm gì có tương lai? Hướng đến những cái mới, những cái tiên tiến hơn là tốt nhưng như vậy đâu đồng nghĩa với việc phải lãng quên hay xoá bỏ hoàn toàn những thứ thuộc về quá khứ. Không thể lấy đó làm cái cớ được.
Như cây cối, muốn trở nên khoẻ mạnh cũng phải trải qua bao nhiêu cơn mưa, bao nhiêu mùa nắng, bao nhiêu mùa đông giá lạnh. Con người cũng vậy, trải qua biết bao “mưa nắng” của cuộc đời mới có thể trở nên cứng cáp và mạnh mẽ. Vậy nên thay vì cố gắng lãng quên quá khứ, hãy xem nó là những hồi ức, để mỗi lần nhìn lại ta cũng nhớ đến những điều đã làm nên con người ta ngày hôm nay. Cái gì càng cố quên thì lại càng nhớ đến, cho nên thay vì gượng ép quên đi, hãy chấp nhận nó như là một phần của ta.
Hãy nhớ rằng quá khứ còn có một tên gọi đáng trân trọng khác là “hồi ức”.
Chia sẻ ý kiến của bạn