Tôi luôn cho rằng chơi game là một thứ gì đó tốn thời gian, nhưng không ngờ lại có ngày game đem đến cho tôi nhiều niềm vui như vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình mà cả ông bà, ba mẹ đều là những người trí thức và có học vấn cao, họ hàng và người thân thì luôn cầu tiến trong sự nghiệp. Chính vì vậy nên từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất mà gia đình tôi để tâm chính là việc học, ba mẹ tôi luôn nói với tôi game là vô bổ, nhảm nhí và không cho tôi chơi game để tránh bị “hư người”.
Khi đó tôi còn nhỏ nên luôn nghe theo lời ba mẹ, vì vậy quan điểm và định kiến của ba mẹ tôi đối với việc chơi game cũng ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của tôi. Dần dần tôi cũng có định kiến với game và game thủ, chính tôi cũng cho rằng việc chơi game thật vô nghĩa và tốn thời gian. Suốt ba năm cấp 3 tôi luôn chăm chỉ học hành, học xong thì về nhà ăn tối, ăn xong lại đi học thêm rồi làm bài tập. Mỗi ngày trôi qua đều thật tẻ nhạt và nhàm chán, tôi chẳng có lấy cho mình một niềm đam mê hay một sở thích nào cả.
Chính tôi cũng cho rằng việc chơi game thật vô nghĩa và tốn thời gian
Tuy nhiên, khi tôi lên Đại học, mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Lên Đại học tôi được tiếp xúc với rất nhiều người với những tư duy hiện đại hơn, khác hẳn với lối tư duy cũ, khiến tôi được mở mang tầm mắt. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra: thì ra game không tệ như mình nghĩ!
Ở Đại học, tôi kết thân với một người bạn. Chúng tôi rất thân thiết, tối nào hai đứa cũng vừa call vừa xem phim cùng nhau. Trong một lần call như vậy, sau khi xem phim xong, cậu ấy đã mở một loạt các game mà cậu ấy chơi cho tôi xem. Vừa nhìn thấy những vũ khí đầy màu sắc với đồ họa tinh xảo là tôi đã thích mê, tôi cứ ngắm mãi không thôi, hi vọng một ngày nào đó mình cũng có thể sở hữu chúng. Thấy tôi mê mẩn ngắm các nhân vật trong game, cậu ấy liền hỏi tôi có muốn chơi game cùng cậu ấy không. Tôi có hơi bất ngờ, ngập ngừng trả lời rằng trước giờ tôi chưa từng chơi game nên không biết chơi, sợ chơi thua sẽ khiến cậu ấy bực mình. Nghe vậy, cậu ấy đáp lại sự e dè của tôi với giọng đầy nhiệt huyết: “mình sẽ dạy cậu”, vì thế tôi cũng vui vẻ đồng ý.
Kể từ hôm đó, mỗi khi tan học xong, cậu ấy hay lôi tôi ra quán cafe để dạy tôi chơi game. Bước vào game như mở ra cho tôi một thế giới mới, mọi chi tiết trong game đều thú vị và có sức hấp dẫn không thể chối từ, khiến tôi cứ chơi xong một ván lại muốn chơi thêm một ván nữa. Tính tôi lại háo thắng, xưa nay không muốn thua ai bao giờ, vậy nên thua trận nào tôi quyết phục thù trận đó, tôi cứ đánh đến khi nào thắng mới thôi. Cậu ấy cũng phải bật cười trước tính hơn thua của tôi, chiều theo ý tôi cùng tôi quyết thắng tới cùng.
Hai chúng tôi kết hợp trong game rất ăn ý, vừa chơi vừa nói chuyện rôm rả không nghỉ một giây nào. Sau mỗi lần như thế, chúng tôi lại có không hết chuyện để nói, có khi là cảm thán chiến thuật của đối thủ trong trận game ban nãy thật hiểm ác, có khi cậu ấy lại châm chọc tính hiếu thắng của tôi, nói tôi là đồ con nít. Chúng tôi thi nhau bàn luận về game, cũng có khi là tranh luận, càng tranh luận càng sôi nổi khiến quãng đường về của hai đứa tràn ngập tiếng cười giòn tan. Mỗi lần chơi game xong tâm trạng của tôi đều thoải mái hơn, tinh thần cũng trở nên sảng khoái vô cùng, làm việc gì cũng năng suất hơn hẳn. Kể cả áp lực học hành hay việc chạy deadlines khiến tôi chán chường giờ đây cũng không thể làm tôi kiệt sức, bởi vì tôi đã được tiếp thêm năng lượng bằng những ván game rồi.
Các bạn thấy đó, game là một phương tiện giải trí và nó không xấu như nhiều người vẫn thường nghĩ. Việc chơi game giúp tôi kết nối với bạn bè dễ dàng hơn, sau mỗi trận game chúng tôi lại có thêm một kỉ niệm đáng nhớ. Tôi và bạn mình đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, những câu chuyện nói mãi không hết nhờ vào game. Bên cạnh đó, việc chơi game cũng đem lại cho tôi một tinh thần phấn khởi và hào hứng để hoàn thành công việc, giúp việc học của tôi cũng trở nên hiệu quả hơn. À, còn một điều nữa, người bạn dạy tôi chơi game giờ đã là bạn trai tôi rồi đó! Chơi game thực sự vui hơn tôi nghĩ!
Chia sẻ ý kiến của bạn