Tiếng nhạc vang lên vẻ liêu trai kết hợp với giọng ca của ca sĩ Đan Trường trong Thế Giới Hoàn Mỹ đã khắc sâu vào ký ức Gamers thời ấy cho tới bây giờ.
Tôi đến với tựa game Thế Giới Hoàn Mỹ trong một ngày đầy gió, giai đoạn Close Beta vừa kết thúc, tất cả phải reset lại từ đầu. Tiếc là tôi hay bị phụ huynh gank tại quán Net nên lại phải cắm đầu vào sách sách vở vở nên đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ hay ho.
Lúc ấy, tôi được mọi người thảo luận về Thế Giới Hoàn Mỹ sôi nổi ở khắp nơi, nào là sở hữu đồ họa đẹp mắt từ phong cảnh cho đến thiết kế nhân vật, cho đến hiệu ứng hình ảnh cũng như lối chơi đổi mới khi không nhấn mạnh vào tính cạnh tranh, cày cuốc mà lòng nôn nao không tả.
Khi tham gia game Thế Giới Hoàn Mỹ, tôi chỉ biết vỡ oà thốt lên “Tuyệt đỉnh”. Tôi như sống trọn một thế giới mới, một thế giới hoàn hảo vô cùng. Bước vào game, tôi lại choáng ngợp với đồ họa sống động, hiệu chỉnh tóc tai, số đo trên cơ thể.
Bạn muốn vai u thịt bắp? – Có!
Bạn muốn liễu yếu đào tơ? – Có ngay luôn!
Đừng nói là Tứ Đại Mỹ Nhân: Tây Thi, Điêu Thuyền, Chiêu Quân, Quý Phi, nếu muốn thấy Hằng Nga trên trời bạn cũng có thể gặp (Tất nhiên là qua màn hình rồi). Quan trọng là trình độ thẩm mỹ của bạn như thế nào, các soái tỷ soái ca trong tưởng tượng đều có thể tạo hình được y chang như vậy.
Tôi đến với tựa game Thế Giới Hoàn Mỹ trong một ngày đầy gió, giai đoạn Close Beta vừa kết thúc, tất cả phải reset lại từ đầu.
Tôi đây cũng không ngoại lệ, phải tốn đến 2 tiếng để tạo hình nhân vật ưng ý nhất, khoảng thời gian thần kinh căng như dây đàn để chỉnh chu từng chỉ số đo nhân vật. Chưa kể còn đang phân vân nên chọn lớp nhân vật nào vì có tận 6 class: Nhân tộc, Thú tộc, Vũ tộc, Tịch tộc, Linh tộc, Long tộc.
Từng giây, từng giây trôi qua, tôi cứ nghĩ mình đang thi “Đường lên đỉnh Olympia” vì còn đúng 5 phút nữa máy tự ngắt mà trong túi không còn một xu nào để nạp thêm.
Đồng thời, những đứa bạn sau lưng tấm tắc khen “Hay quá” không biết là do vì sự kiên trì của tôi trong 2 tiếng vừa qua, hay là do màn hình trước mặt tôi hiển thị chỉ còn 5 phút nữa.
“Lưu, lưu, lưu,…. Lưu đi!” – Tiếng của đứa bạn tôi nhắc nhở.
Cuối cùng, khoảnh khắc đáng mong chờ cũng đến, tôi đã thật sự dấn thân vào tình yêu của cuộc đời game thủ. Ánh mắt lấp lóe tia sáng đầy mong đợi, tôi bước vào Nhân Tộc trong vai trò Kiếm Khách. Nghe có vẻ oách, hơi hướng sát phạt “cool” ngầu như mấy bộ phim chưởng tôi từng xem, đồng thời lại làm tôi nhớ đoạn thơ của Lý Bạch.
“Khách nước Triệu đeo giải mũ thô sơ
Thanh Ngô câu sáng như sương tuyết
Yên bạc soi chiếu con ngựa trắng
Lấp loáng như sao bay
Thanh gươm mười bước giết một người
Cho nên không đi xa ngàn dặm
Làm xong việc rũ áo ra đi
Ẩn kín thân thế cùng danh tiếng…”
Oách là thế, sát phạt là thế, vào game tôi lại biết gì đâu, chạy vòng vòng khắp Tân Thủ Thôn rồi tò mò cái này tò mò cái kia, còn không biết nhận Quest nữa cơ, nhảy cao 2 lần lên các mái nhà, nhảy lên những ngọn cây cao chót vót, bước ra khu tân thủ ngắm nhìn thiên hoa tuyết địa, đôi chân sải dài trên mặt biển có những cơn sóng lăn tăn vỗ dần vào bãi cát…
Đi một hồi chả hiểu sao lại lạc vào Tổ Long Thành, mà lúc này có vẻ khá đông đúc do dân cày nhiều quá, hot game mà, ai mà không chơi thì chữ quê hiện rõ trên mặt. Tôi vẫn nhớ như in dòng chữ “Tỷ thí” xuất hiện từ giữa màn hình và sau khi đồng ý như một thói quen… 10 giây sau, màn hình tối đen. Tôi về tân thủ thôn trong sự ngỡ ngàng và đầu đầy dấu chấm hỏi, kết thúc một cuộc hành trình khám phá ở level 1…
Ký ức về những ngày đầu chơi game Thế Giới Hoàn Mỹ thật sự khiến tôi không thể nào quên. Tựa game đã chứng kiến biết bao thăng trầm với các thế hệ game thủ và tôi may mắn nằm trong thế hệ đầu gắn bó. Bây giờ, tôi đã trưởng thành và không còn là học sinh nữa, phải lo lắng về tương lai của mình, nhưng tình yêu của tôi về Thế Giới Hoàn Mỹ không bao giờ phai nhạt.
Chia sẻ ý kiến của bạn