Chỉ là… mọi người cứ muốn tôi phải hiểu người ta, mà tôi thì đến việc thở nhiều khi tôi cũng thấy lười.
Người ta cứ cố gắng hiểu tôi, không hiểu được thì lại quay sang tức giận với tôi. Mỗi người một quan điểm, tôi thực sự không muốn thay đổi quan điểm của mình chỉ vì một sở thích của ai đó không quan trọng với tôi.
Tôi cũng không cần ai hiểu tôi vì tôi biết, không ai có thể hiểu tôi hơn chính bản thân mình. May mắn là sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi có thể hiểu rõ bản thân hơn bất kì ai khác trên đời. Những người cố gắng tỏ ra hiểu tôi lại là kiểu người mà tôi ghét nhất. Muốn hiểu lòng người ấy à? Bao nhiêu năm kinh nghiệm cho đủ? Chỉ nghe thôi thì không đủ biết, còn phải cảm nhận qua nhiều thứ khác nữa.
Chỉ là… mọi người cứ muốn tôi phải hiểu người ta, mà tôi thì đến việc thở nhiều khi tôi cũng thấy lười.
Muốn hiểu lòng người ấy à? Bao nhiêu năm kinh nghiệm cho đủ?
Tôi, ghét người khác đặt kì vọng vào mình trong khi tôi không có khả năng thực hiện nó. Sự tin tưởng người khác dành cho tôi khiến tôi cảm thấy áp lực và nặng nề hơn mà thôi. Tôi không muốn chịu trách nhiệm cho thứ mà tôi không tình nguyện làm.
Tôi không gieo hi vọng cho ai nên cũng không thích người khác vì mình mà mang hi vọng. Vì một khi họ thất vọng, họ lại sẽ buồn, sẽ bằng cách này hay cách khác, cũng muốn tôi cảm nhận được nỗi buồn đằng sau sự thất vọng đó. Mà cuộc đời này cơ bản là buồn, đâu ai cần gánh vác thêm nỗi buồn của người khác làm gì nữa. Có cố gắng giải thích, cố gắng trình bày thì thật ra tôi cũng không quan tâm, không thể cảm nhận được gì. Một chút cũng không. Là không thể và cũng không muốn làm vậy.
Người ta nghĩ tôi tàn nhẫn cũng có lẽ do đó nhưng chẳng phải sẽ là tàn nhẫn hơn khi cứ làm người khác hi vọng rồi sau đó dập tắt nó sao?
Chẳng phải sẽ là tàn nhẫn hơn khi cứ làm người khác hi vọng rồi sau đó dập tắt nó sao?
Người ta nghĩ tôi khó tính, khó chiều, khó ở nhưng thật ra tôi lại dễ dãi lắm đối với những người mà tôi thương yêu. Nếu đủ thương yêu ai đó, tôi sẽ tự dưng quan tâm người ta, quan tâm đến những kì vọng và nỗi buồn người đó mang, một cách tình nguyện. Thậm chí còn có thể cho người ta hi vọng và cố gắng thực hiện những điều đó. Tôi cũng rất ít khi hứa, chỉ hứa với người quan trọng vì khi hứa thì phải làm cho bằng được. Là khi yêu sẽ yêu hết mình, còn không thì không có gì cả.
Vì vậy nếu có được tình yêu của tôi, người ta có thể đòi hỏi ở tôi nhiều thứ, tôi sẵn sàng đáp ứng một cách cố gắng nhất. Bằng không, những đòi hỏi từ người khác đối với tôi chỉ đơn giản là phiền phức, mà cái gì phiền quá thì mình cho qua. Cuộc sống này đã quá đủ rối rắm rồi, không cần phải tăng thêm độ khó cho game nữa.
…
“Tại sao cuối cùng lại không chọn T? T đã rất tốt mà đúng không?”
“Ừ tốt. Tốt theo cách mọi người nghĩ là giúp trụ rank, nạp vài gói đúng không? Có lẽ tốt thật nhưng chưa đồng ý yêu nhau đã muốn ràng buộc nhau nhiều quá. Tôi muốn đi off game để gặp mặt các bạn trong hội cũng nổi điên lên. Tôi mệt không chơi game cùng cũng nổi giận. Vài lần thì nó dễ thương chứ nhiều lần thì nó ố dề lắm!”
Đời còn dài, sống sao vì mình là đủ.
Chia sẻ ý kiến của bạn