Cảm giác cùng nhau chiến đấu, cùng hỗ trợ gank nhau sẽ luôn là thứ đọng lại trong ký ức mỗi người chơi Liên Minh Huyền Thoại.
Khi ký ức vẫn còn, sự trống vắng và buồn bã của một ngày mà mỗi đứa trẻ chỉ có một mình luôn là điều không ai muốn trải qua. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng Game 4V đến với tâm sự của bạn Khôi Vĩ với những người đồng đội đã xa trong vòng tay.
Có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất trong số những bài tâm sự được đăng ở đây, vì em chỉ mới 2k9. Đó là lý do tại sao, em mới biết đến Liên Minh Huyền Thoại, nhưng ký ức của em cũng phong phú và sâu sắc như của anh chị.
Cảm giác cùng nhau chiến đấu, cùng hỗ trợ gank nhau sẽ luôn là thứ đọng lại trong ký ức mỗi người chơi Liên Minh Huyền Thoại.
Năm lớp 1, em mới nhập học, không quen thầy cô, bạn bè, em chỉ chơi với một bạn tên Bảo. Lý do thân nhau cũng buồn cười. Đang học em đứng dậy phát biểu bỗng hắt xì, cắn vào lưỡi, đau làm em ậm ừ, hoảng sợ. Mọi người trong lớp đều cười, chỉ có thằng Bảo rót cho em một cốc nước súc miệng, hai người từ đó trở thành bạn tốt của nhau.
Sáng nào thằng Bảo cũng đến nhà rủ em đi học. Chú em cũng ở cùng, sáng chủ nhật Bảo qua chơi, thấy chú ấy ngồi chơi máy tính và nói mấy câu nhảm nhí, chúng tôi đều tò mò chạy sang xem. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mấy vị tướng vừa chạy vừa thổi một trận lốc xoáy, sau đó phun ra lửa, phun ra trên mặt đất mấy thứ dị hình. Thế là 2 thằng đòi chú cho chơi xong feed hẳn mười mấy mạng.
Cũng chả hiểu gì nhưng cả hai thằng cứ mê, mỗi khi thằng Bảo đến nhà, cả hai sẽ xem chú ấy chơi. Chúng em bị mê hoặc, vừa đi học về là bỏ cặp chạy qua cùng nhau thưởng thức. Hễ rảnh rỗi là rủ cả đội lấy gậy, súng nước, lấy gốc cây làm cột đánh mạnh, đứa nào dính nhiều nước hơn thì thua, mà còn bị mẹ đánh vào mông, quần áo lấm lem và ẩm ướt.
Chú ấy đã dành vài ngày để tận hưởng niềm vui trước khi chú phải làm bài kiểm tra của mình. Để chuẩn bị, chú ấy đã ngừng chơi game này vì các bản cập nhật thường xuyên của nó khiến nó trở nên quá ngốn tài nguyên đối với máy tính của chú. Do đó, em và bạn bè của mình chuyển đến một quán net gần đó. Để đổi lấy việc mẹ em cho phép dọn dẹp nhà cửa, em được cho năm nghìn. Chúng em đồng ý gặp nhau tại quán net và chơi game cùng nhau.
Chơi mà thằng nào cũng dành nhau đi AD chứ không chịu chơi Support, rồi cứ thích dành mạng của nhau vậy là cãi nhau chí choé cả lên. Đi rank cho nhau mà tiện là đứng lại ăn lính, có nhiều hôm cá cược nhau, đứa nào nhiều mạng hơn là được đãi sting. Lúc đó mình chỉ đánh với máy thôi, đánh bình thường nhưng còn sướng hơn cả lên rank.
Mà tiền thì mẹ cũng không cho nhiều, năn nỉ gãy lưỡi 1 tuần chắc mẹ cho tiền được hai đến ba lần, còn nhiều khi mẹ bắt làm công không thôi. Lúc hẹn nhau có thằng có, có thằng không, vậy là chia nhau. Lúc nghèo quá thì bắt ghế hoặc đứng sau lưng nhìn nhau đánh cho đỡ nghiện. Nhiều khi nghiện quá không chịu được thì lại thi nhau cho combat vài pha khi nào chết thì trả lại. Đến lúc cả bầy, chả thằng nào có tiền thì lại canh nào net đông hết máy là bắt đầu đứng sau lưng mấy anh lớn để xem chứ bình thường tự nhiên đứng đằng sau lưng thế nào cũng bị chửi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, và trước khi em biết điều đó, lớp năm đã đến. Ba thành viên trong nhóm của em đã chuyển đến các trường khác nhau, chỉ còn lại em với Bảo. Em còn quá trẻ và ngây thơ để hiểu tại sao họ lại rời đi, và kết quả là em cảm thấy một sự oán giận xen lẫn với nỗi buồn.
Bất chấp điều đó, em và Bảo vẫn thân thiết và dành cả buổi tối để quét nhà kiếm tiền vào quán net, cùng nhau đi bộ đến trường mỗi sáng và chơi cùng nhau khi rảnh rỗi. Chúng em chơi cuồng nhiệt đến nỗi một hôm Bảo vô tình làm đổ bát mì ăn liền xuống bàn phím, phá hỏng sự thèm ăn của chúng em và khiến chủ quán càu nhàu.
Thời gian vui vẻ của hai thằng với nhau cũng thoáng qua. Khi hai đứa chuyển sang trường cấp hai, được thông báo rằng chúng em sẽ theo học các trường khác nhau. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lòng em trĩu nặng. Trong suốt mùa hè năm đó, chúng em tiếp tục đến thăm nhà nhau và duy trì sự gần gũi. Tuy nhiên, khi đến trường, cả hai buộc phải thích nghi với môi trường mới, tình bạn mới, trải nghiệm mới và niềm hạnh phúc mới.
Tình bạn của hai đứa tan vỡ do thay đổi môi trường là một điều không ai ngờ xảy ra. Bất chấp hoàn cảnh mới, chúng em vẫn rủ nhau vào cuối tuần hoặc những ngày đặc biệt. Nếu thiếu tiền, cùng nhau đến công viên nơi cả bọn từng chơi các trận chiến giả để thảo luận về nhiều chủ đề, chẳng hạn như học tập, hồi tưởng về quá khứ hoặc các trò chơi mà cả hai từng chơi.
Khi tiếp tục tập trung vào việc học và chịu đựng khoảng cách ngăn cách cả hai, rạn nứt bắt đầu hình thành giữa hai người. Mặc dù sự chia rẽ này rất nhỏ, nhưng nó vẫn đè nặng lên trái tim của cả hai và khiến em vô cùng đau buồn. Dù còn bên nhau nhưng có những lúc cả hai đều chạnh lòng và không khỏi bồi hồi nhớ về 3 người bạn thân thiết mà từng chung một team.
Thời gian trôi qua, chúng em mất liên lạc. Các kết nối mạng xã hội và số điện thoại đều không có và những trò chơi mà chúng em từng chơi cùng nhau dần biến mất. Thật chán nản khi nghĩ về những kỷ niệm từng chia sẻ, giờ trở nên xa cách và buồn vui lẫn lộn. Liệu em bao giờ có cơ hội đoàn tụ với những người bạn cũ và sống lại những khoảnh khắc đáng nhớ đó một lần nữa không?
Chia sẻ ý kiến của bạn