La cà. Có gì đó thú vị bên đường, có gì đó mới mẻ trên con đường quen thuộc cũng làm người ta thấy hào hứng đến bất ngờ. Đi đến một nơi xa lạ, con đường cũng xa lạ, bất thình lình tất cả các giác quan đều hoạt động thiệt mạnh mẽ.
Ai cũng từng lạc đường.
Xài google map nhưng đích đến lại nhiều khi lại là nơi khác với ý định ban đầu. Dự tính đi trong vòng vài chục phút thôi nhưng lại vì ghé qua đâu đó, lại vì mải mê ngắm cảnh bên đường mà thành ra đi những cả tiếng. Ồ, người ta trên đường đời cũng hay như vậy lắm.
La cà. Có gì đó thú vị bên đường, có gì đó mới mẻ trên con đường quen thuộc cũng làm người ta thấy hào hứng đến bất ngờ. Đi đến một nơi xa lạ, con đường cũng xa lạ, bất thình lình tất cả các giác quan đều hoạt động thiệt mạnh mẽ. Hôm nay còn nghe được cả tiếng chim chóc mà bình thường có nghe thấy đâu. Hôm nay cảm nhận được hoá ra lá cây cũng có màu xanh đẹp đến vậy. Hôm nay thấy bầu trời bỗng dưng cao xa ghê. Ồ, nhìn cái gì cũng thấy thích thú cả.
Mặc dù biết vẫn phải đến nơi đúng như dự tính nhưng cứ vì cái thú vị xa lạ kia mà làm bản thân chùng chình không thôi. “Đi tiếp sẽ có gì nhỉ? Nếu rẽ đây thì sao ta?”,… có cái gì đó thôi thúc người ta làm mà bất chấp hậu quả lắm. Lạc đường thì có sao? Cùng lắm là quay lại nơi mình… cảm thấy đúng, vậy thôi. Cái cảm giác đi theo hướng mình cho là đúng nó dễ làm người ta say mê một cách kì lạ. Thay vì dừng lại mở điện thoại lên xem google map cho nhanh nhưng không, cái người ta chọn là đi theo “tiếng gọi của trái tim”.
Mặc dù biết vẫn phải đến nơi đúng như dự tính nhưng cứ vì cái thú vị xa lạ kia mà làm bản thân chùng chình không thôi
Lạc đường sá thì đôi khi chỉ trễ việc làm, trễ chuyến xe,… chứ trễ vào cái khoảnh khắc bỏ lỡ một người thì khó diễn tả lắm. Người ta cứ thấy ai đó thật mới mẻ bỗng chốc xuất hiện trong cuộc sống, người ta lại hào hứng đi theo vì cảm thấy thú vị. Bỏ lại sau lưng những gì đã cũ dù đã gắn bó thật lâu, phớt lờ đi những lời cảnh báo chỉ vì cảm giác “cứ đi sẽ tới” này. Tới thì tới thật nhưng tới địa ngục hay thiên đàng thì không rõ.
Hành động này thường dẫn tới hai mặt đối lập nhau: bỏ lỡ thứ quý giá nhất hoặc có được thứ quý giá nhất. Mạo hiểm là tốt, tin theo trực giác là tốt, có hi vọng cũng là tốt nhưng nó chỉ tốt khi nó đúng thời điểm, đúng việc và đúng người. Nếu không thì là sai ngay từ thời điểm bắt đầu. Sẽ thật tốt nếu như sai lầm có thể sửa chữa nhưng sẽ là thật tệ khi có những thứ bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có cơ hội để “làm lại cuộc đời”. Cái giá cho những cuộc mạo hiểm vì trực giác không bao giờ rẻ.
Cái giá cho những cuộc mạo hiểm vì trực giác không bao giờ rẻ
Là tôi bắt đầu tán tỉnh em trước nhưng cũng là tôi là người chủ động rời bỏ em chỉ vì nàng “trà xanh”. Người ta có những thứ mà em không có. Người ta luôn tỏ ra nhẹ nhàng, cần được giúp đỡ và chở che. Còn em, ngoài cái tên “bully queen” ra thật sự tôi không thể nghĩ ra một cái tên khác phù hợp với em hơn. Vì vậy mà tôi lạc lối và bị lợi dụng. Thứ tình yêu tôi mong đợi hoá ra chỉ là thứ quan hệ mở mang tên sugar daddy và sugar baby. Quá đắt cho một cuộc tình chóng vánh và vô nghĩa.
Chỉ mong rằng khi ai đó biết mình lạc đường thì đều có khả năng quay lại hoặc chí ít sẽ đến được nơi mình muốn đến. Ai rồi cũng sẽ lạc đường, quan trọng là những bài học thu được sau đó.
Chia sẻ ý kiến của bạn