Cất cánh, và tự do bay lượn

Sẽ hạnh phúc biết mấy khi chính mình có thể tự do bay lượn mà không cần phải ký gửi giấc mơ vào những con game không thực.

Nhiều lúc thơ thơ thẩn thẩn đi giữa đường, đôi tai bỗng tiếp nhận tần số âm thanh của bọn ve. Ve sầu à, sống chầm chậm qua ngày vậy mà cũng đã tháng 5 rồi. Tháng 5 vẫn còn bọc mình kín mít trong tấm áo khoác bự, vẫn còn có gió nàng Bân quấn quít bên thân, thực lạ kỳ biết bao.

Cùng D đi trong khuôn viên trường, một ngày tĩnh lặng khó có được. Ngước nhìn những tán cây xanh mướt, đằng xa là những vạt mây như vạt khói, không nhìn thấy sắc trời xanh thẳm. Nay tiết trời không có nắng, hơi nhạt một màu xám ngắt. Một đàn chim rủ nhau vỗ cánh bay qua.

Giá một lần được tự do bay lượn như trong game

Hiếm khi thấy đàn chim nào trên thành phố này, tôi bảo với D vậy. Chúng trắng muốt, không hề bị nhòa đi bởi sắc trời u tối và cứ thế mải miết vỗ cánh bay đi. Tôi ngẩn ngơ dõi theo trông hình dáng chúng cho đến khi D vỗ nhẹ vào vai, giục tôi.

“Xe kìa mày! Đứng gọn vào.”

Vậy là thôi.

Tối đến D rủ tôi đi “họp”, hội họp thường niên – thực chất là một tuần hai ba lần – của một nhóm những kẻ chẳng biết làm gì ngoài ăn chơi trác táng. Nhưng thủ đô này chẳng có gì. Một lớp vỏ hào nhoáng bóng bẩy cho những kẻ có tiền. Một góc bóng cây rủ xuống che khuất ánh đèn đường trên lối cầu đi bộ cho những kẻ như tôi. Buổi tối thì không thấy cánh chim, tôi nhủ thầm như vậy khi ngồi cạnh chúng bạn ồn ào rượu chè chiếm cứ một góc lối đi, bên tai vẫn là thứ tiếng động không ngơi nghỉ của xe cộ, bụi đường, hè phố. Chẳng bao giờ hết được.

Xem thêm  Vì vẫn muốn ‘sống cho ra con người’

Lắm lúc tôi ước cuộc đời có một nút ấn giữ, để bay, tựa như những con game tôi lưu trong máy ngày nào cũng phải đăng nhập một vài lần để được giải tỏa. Nỗi mong mỏi đó rõ nét nhất là khi đứng từ trên lan can cầu đi bộ qua đường này, mặc kệ tụi bạn hò hét chơi game, đấu súng, để nhìn xuống phía dưới những ánh đèn. Nhìn những xô bồ, vồn vã, bộn bề cuộc sống in hằn lên khuôn mặt những kẻ đi đường, đôi bả vai thõng xuống, vài ba cái ngáp vội không kịp lấy tay che. Hành động ấy tựa như rất rõ nét, lại dường như thật nhạt nhòa, khi thu nhỏ lại trong đám đông người những người lại thành chẳng đáng là bao. Chẳng đáng một đồng. Chẳng đáng để được chú ý.

Họ làm tôi thèm được thoát ly. Tôi không muốn một ngày chỉ quanh quẩn từ nhà đến chỗ làm, rồi lại về nhà. Tôi không muốn cả đời luẩn quẩn trong vòng lặp của cơm áo gạo tiền và lo toan không hồi kết. Tôi không muốn cõi lòng mình ngày càng phải trầm lặng lại giữa hàng tá những inh ỏi của cuộc sống.

Tôi nhớ những cánh chim kia. Tôi thèm được như chúng, có những đôi cánh chao liệng trên bầu trời, thỏa sức vẫy vùng, tận cùng của tự do tự tại. Vùng trời kia có cánh gió hoang dã lại nhiệt tình không? Tầng mây kia có thanh lãnh mát lành không, có như tôi tưởng tượng mang trong mình vị kem vani không? Mùi của đất trời là mùi vị gì? Liệu có khi nào tôi có thể cảm được hết cái thú ấy mà không cần nhờ đến những công nghệ 3-5D siêu thực chỉ có thể mô phỏng một phần một nghìn tỷ nét đẹp của cuộc đời, của sức sống, của sinh mệnh ngàn đời đang dần dần tàn lụi trong bàn tay của chính con người?

Xem thêm  Sợ rằng chúng ta sẽ không bên nhau được mãi

Phải làm thế nào?

Thành phố chật ních người với người, tiếng còi xe, tiếng ầm ĩ quát tháo chẳng bao giờ ngơi ngớt. Tôi đã đấu tranh với cái thứ âm thanh đầy sự phiền phức ấy, mỗi ngày, bằng cách vặn thật to bản nhạc bên tai. Danh sách nhạc phát đi phát lại không ngừng chừng như cũng biết mệt. Nhưng thành phố này thì không, khéo khi chẳng bao giờ.

Ý kiến bạn đọc

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *