Người lớn ghét những lời nói dối

Trên cuộc đời màu xám này, đâu đó vẫn hiện hữu những người thật lòng đối xử với người khác. Chỉ là trong một cách vô thức, người lớn đã tự xem mọi người đều là người xấu mất rồi.

Trẻ con kì lạ lắm, nếu nói điều mà chúng muốn nghe, nếu là nói dối chúng vẫn tin.

Người lớn thì không như vậy, kể cả khi người khác nói thật, điều họ nghe thấy đều là nói dối. Lời càng muốn nghe nhất lại càng dễ trở thành lời nói dối nhất.

Cuộc sống dạy người lớn rằng: “Không ai cho không cái gì cả”, mọi việc tốt người khác làm cho mình, mọi lời nói dễ nghe, đều xuất phát từ lợi ích cá nhân. Không thể phủ nhận điều này là sai nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng với mọi trường hợp. Trên cuộc đời màu xám này, đâu đó vẫn hiện hữu những người thật lòng đối xử với người khác. Chỉ là trong một cách vô thức, người lớn đã tự xem mọi người đều là người xấu mất rồi.

Dù có yêu ai đó một cách điên cuồng nhưng người lớn vẫn không dám tiến tới chỉ vì người đó từng là “trap girl”. Dù trong lòng có gào thét muốn được yêu thương đến mức nào nhưng cũng không muốn mở lòng đón nhận. Vì sự nghi ngờ mọi thứ, ai đó thành một người nhút nhát lúc nào không hay.

Xem thêm  Anh đã bỏ lỡ em mất rồi

Người lớn mong mỏi được nghe những lời chân thật từ người khác nhưng khi có người làm như vậy, lại nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực nhất.

“Nay em bận không chơi game chung với anh được”

“Uhm”

“Uhm” nhưng trong lòng lại nghĩ người mình yêu đi đu đưa với người khác hay cô ấy chán mình rồi.

“Chị giúp em cái này với, em không giỏi khoản này”

Đâu đó trong đầu lại nghĩ: “Lại kiếm cớ lười biếng chứ gì”.

Vậy đó, mọi thứ màu hồng còn xót lại trên vũ trụ đều biến thành màu tối qua con mắt xám xịt của người lớn. Người nói chẳng có ý gì nhưng người nghe lại tự cho rằng những thứ vừa phát ra từ miệng người khác đều mang hàm ý xấu. Mà chẳng ai muốn sự chân thành của mình trở thành cái gì đó đáng sợ, đáng nghi đối với người khác cả.

Tưởng chừng như chỉ cần đụng nhẹ vào cái đống vụn vỡ ấy thì cả cơ thể cũng vỡ tan thành khói, thành bụi

Đáng sợ hơn là người lớn còn có thể tự lừa dối bản thân, tự nói rằng mình ổn, tự nói rằng mình không buồn nhưng trong lòng đã rệu rạo từng mảnh vỡ. Tưởng chừng như chỉ cần đụng nhẹ vào cái đống vụn vỡ ấy thì cả cơ thể cũng vỡ tan thành khói, thành bụi. Chẳng còn có thể giữ nguyên vẹn một con người nữa. Người khác lừa dối mình thì không được nhưng bản thân tự lừa dối mình thì được. Là do người lớn quá khắc nghiệt với thế giới xung quanh hay do người lớn quá dễ dãi đối với bản thân đây?

Xem thêm  Sinh em bé và kỷ niệm về game gia đình

Có những thứ phải dùng tâm để nghe, để nhìn, chứ nếu cứ mải mê nghe người này người kia nói rồi phân tích xem đó là sự thật hay giả dối hoặc là mặc định đó là lời nói dối luôn thì còn gì là sống nữa. Người ta sống để cảm thấy thoải mái, để hưởng thụ những gì cuộc đời đã ban tặng, không phải tồn tại để nghi hoặc lẫn nhau rồi cùng làm tổn thương nhau.

Ai cũng cần có một cơ hội để làm lại từ đầu nên hãy cứ mở lòng. Còn nhiều thứ phải làm chứ không chỉ có mỗi việc phân tích thật – giả.

Ý kiến bạn đọc

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *