Đối với tôi ngay lúc đấy, nhận thức của một học sinh về niềm đam mê chỉ là ngồi quán net và nhận ra đó thực sự là điều mà mình làm tốt nhất.
Cũng như những bậc phụ huynh khác, ba mẹ tôi phản đối tôi theo cách họ coi nó không phải là đam mê mà là đâm đầu về phía trước trong nghèo khó, nó không có tương lai, theo cách nghĩ trưởng thành là không có việc làm, tiền bạc,… Không có vợ con. Nhờ đó, “bỏ học” là hai từ mà tôi thường dùng khi tôi cắp sách tới… quán net, để trốn học. “Chỉ có con đường học hành là phương tiện tốt nhất mà cha mẹ dành cho con cái”, mẹ thường nói với tôi mỗi khi mẹ khóc, tất nhiên, chính những lúc mà mẹ biết tôi cúp học chơi game.
Và khoảnh khắc đó cũng đến, tôi được mời đi “uống trà” với cô phó hiệu trưởng trường cấp 3, cấp 3 là một năm quan trọng, đặc biệt là đối với một học sinh lớp 12 như tôi, cô đã chia sẻ điều về hậu quả trong tương lai nếu tôi tiếp tục chọn game và nghỉ học. Tôi chỉ biết nói “dạ”, sau đó gật đầu lễ phép chào cô để cô vào lớp, tôi được đóng vai “trò ngoan” và tiếp tục ngày sau bằng cách trốn tiết.
Nhà trường đã mời gia đình của tôi đến làm việc và tôi đã lưu ban theo cách này: “D cúp tiết, nghỉ học quá nhiều, sau nhiều lần khuyến khích tiếp tục học”. Gia đình rất buồn, mẹ tôi càng buồn thì bố tôi còn buồn hơn nữa. Một người đàn ông hiếm khi nói, luôn ghi nhớ trong tâm trí của mình, tôi nghĩ vào thời điểm đó ông ấy đau lòng hơn bất cứ ai. Và tất nhiên, trong thời gian đó, tôi chỉ ngồi quán net ruột của chính mình, với những người lạ chơi gần hóa thành anh em ruột, cứ ngỡ tất cả đều là huyết thống.
Có những người như tôi, phải học chơi game để nuôi ước mơ trở thành game thủ, thi đấu chuyên nghiệp trong môi trường eSports, nhất quyết không để nản chí tuy họ còn không biết ngày nào mình mới được lên sàn thi đấu, kiếm tiền tiền để chu cấp cho cha mẹ của họ và xây dựng gia đình cho bản thân.
Có người khác với tôi, chọn game làm nơi bán buôn, kiếm tiền để mua những thứ nhỏ nhặt hay đơn giản là giúp đỡ gia đình khi đang gặp khó khăn. Nó thực tế, có tiền và ăn ngay lập tức, tôi định làm theo nhưng nó không làm tôi hứng thú, đành lắng nghe và chúc mừng họ, thế là cùng.
Nhưng có những người chỉ đơn giản chọn quán net là ngôi nhà thứ hai của họ, nơi trú ẩn cuối cùng trước cuộc sống đầy khó khăn và sóng gió – theo nhận thức của họ. Có thể trong số họ có người thực sự lười biếng, nhưng ở đó cũng có một số người đáng để lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, chắc rằng nếu tôi đã trưởng thành vào thời điểm đó, tôi sẽ giúp đỡ họ, ít nhất là một lời động viên. “Không có nơi nào để đi, chỉ có quán net hoặc ngủ trên đường phố” cậu nhóc nói với tôi trong một đêm đi net.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà thường đi đến quán net để đưa cơm cho tôi, và thậm chí tiền chơi game, như một thói quen và nghĩa vụ được mặc định. Gia đình của tôi không thuộc hàng khá giả, nhưng tôi đủ biết tình yêu thương của bố mẹ có thể giúp tôi tăng thời hạn đủ sống cho gia đình. Tất nhiên, tôi không nghĩ đến điều gì quá xa vời, vì vậy tôi đã từ bỏ việc học của mình để chọn một con đường mang lại cho tôi hai từ: Đam mê.
Thời gian trôi qua, thói quen đi net buổi sáng cho đến đêm khuya rồi về nhà ngủ, bữa lười quá thì net đêm. Mẹ tôi buồn rồi cũng quen, bố tôi rầu rồi dần chấp nhận, còn cả nhà xem đó là một sự thật không thể thay đổi.
Và rồi ngày này cũng đến một cách tình cờ, game mà tôi theo chơi sắp đóng cửa, quán net cũng thay đổi dần, mọi người mà tôi từng đồng hành cùng cảm thấy xa lạ, và nó không là của tôi như mới ngày đầu chơi. Nơi thỏa mãn đam mê của tôi cũng chính là nơi mà cuộc đời tôi bị giết chết, bất ngờ đến không ngờ.
Lúc đó tôi không biết mình là ai, chỉ biết rằng tôi phải đến một quán net thân quen, “phun tiền” cho họ, ngồi yên, lướt Internet , nghe nhạc và xem phim, chọn một trò chơi nào đó để chơi, tự coi mình có thể theo đuổi nó, trong một cách hồn nhiên, “sẽ là bậc thầy trong game” – Nhưng điều này chỉ là lý do bản năng để được ngồi lại với game, với thế giới ảo và cả quán net.
Một buổi chiều, tôi đang ngồi trong một quán net, xuyên qua song sắt, thấy những đứa trẻ cấp hai đi xe đạp sau giờ học, và tôi tự nhiên nhói lòng. Tôi không biết khoảnh khắc này có gì đối với tôi, nhưng nó chắc hẳn đã khiến tôi nhớ đến câu nói của mẹ: “Chỉ có con đường học hành là phương tiện tốt nhất mà cha mẹ dành cho con cái” – ngay tại không gian quán net này, câu nói ấy khiến tôi có một cảm giác nào đó… thật sự.
Và có một lần khi tôi đang ngủ gà ngủ gật vào ban đêm tại quán net, tôi chợt nghĩ đến gia đình, có bố và mẹ, có căn phòng nhỏ, có bữa ăn khi tôi còn đi học, và những lời mắng yêu của người thân khi họ bị tôi làm tổn thương. Cuộc sống khi bộn bề, mệt mỏi vô cùng… tôi chỉ muốn về nhà, về với ngôi nhà mà tôi nghĩ là thứ yếu.
Giờ đây sau nhiều năm sóng gió cùng với sự lớn lên giống như nhiều người đàn ông khác theo sự lựa chọn của thời gian, khi nhìn lại thời học sinh năm ấy, và theo đuổi một điều gì đó mơ hồ ngoài nhận thức của tuổi học trò, chọn game làm nghề, chơi game trong quán net như trường lớp. Đây có thể là trải nghiệm đầy thú vị của tôi?
Cái trải nghiệm đó đã được đánh đổi bằng những đêm khóc ròng của mẹ, nỗi đau lòng của bố và xót xa của thầy cô, cũng như sự hối hận vì đã bỏ lỡ chữ ký của những bạn học vào mùa phượng vĩ cuối cùng ngay ngày tốt nghiệp để hoàn thành 12 năm học. Bây giờ nhìn lại, tuy có vui có buồn nhưng chúng cũng khiến tôi mỉm cười về tuổi thơ lầy lội, tạm thời được gọi là một thời kỳ chênh vênh cùng quán net.
Chia sẻ ý kiến của bạn