Tình yêu của anh là tạm bợ, chân thành của anh là tạm thời, điều gì của anh cũng là “tạm”. Vậy nên mình em cũng trả lại cho anh hai từ “tạm biệt”.
Cuộc sống của anh thì có nhiều ưu tiên lắm mà em thì chưa từng là một lựa chọn.
Anh đến bên em vào lúc em cô đơn nhất, vào lúc em cần một người quan tâm nhất. Mà anh biết đó, những lúc như thế thì sự thương hại đối với em vẫn tốt hơn là sự đơn độc. Em có thể tự làm mọi thứ một mình nhưng vào thời điểm anh đến, em muốn cùng làm mọi thứ với anh.
Nhưng…
Em không biết rằng lòng tốt hay tình yêu của anh là thứ dễ dàng ban phát cho người khác đến như vậy. Em đã nghĩ rằng em là duy nhất, là người duy nhất trong trái tim anh cho tới khi em nhận ra rằng đó chỉ là do em nghĩ vậy. Trong lòng anh vốn chưa bao giờ có em.
Cuộc sống của anh thì có nhiều ưu tiên lắm mà em thì chưa từng là một lựa chọn
“Nay anh vào game kéo em xíu nhé”
“Anh bận rồi”
“Anh bận gì”
“Anh bận làm, bận nhiều thứ khác nữa”
“Hình như anh quên mình chưa nói chuyện với nhau cả ngày”
“Anh không quên nhưng em không phải ưu tiên của anh”
Khoảnh khắc anh nói ra câu đó, em biết mình đã yêu anh đủ rồi, đã đến lúc nên dừng lại rồi. Sự chân thành của anh lúc đầu đã bay đến nơi nào rồi? Và từ lúc nào vậy?
Người theo đuổi em trước là anh, mặc kệ cho trái tim đầy gai góc của em từ chối tình cảm của anh vô số lần, anh vẫn như một gã khờ bất chấp mọi thứ để theo đuổi em.
Dần dần, lòng em cảm thấy ấm áp hơn, muốn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống cùng với anh nhiều hơn, muốn đi cùng anh nhiều hơn, muốn chơi game cùng với anh nhiều hơn… Và từ lúc nào đó, em muốn đáp lại tình cảm của anh. Em muốn dùng chân thành của mình đáp trả lại chân ái của anh.
Nhưng sau tất cả em nhận ra, chân ái ngày đó anh trao chẳng qua chỉ là một thứ tình cảm nhất thời mà em lại vì thứ nhỏ nhặt đó mà trao đi chân tình mất rồi. Là do em khờ hay là do anh quá đa tình đây?
Nếu từ đầu anh đã không muốn nghiêm túc thì tại sao lại kéo em ra khỏi lớp vỏ bọc của riêng em? Tại sao lại đến vào lúc em yếu đuối nhất rồi làm như chưa từng có gì giữa hai ta? Tại sao lại chen chân vào cuộc sống của em rồi rời đi như thể anh chẳng làm gì cả? Tại sao vậy?
Hoá ra tình yêu của anh chưa bao giờ có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời mà chỉ là tạm bợ qua ngày cho hết cô đơn mà thôi. Thứ tình yêu đó có lẽ quá xa xỉ để em có thể giữ lấy. Thứ tình yêu chỉ dành cho những người đa tình như anh. Thứ tình yêu đó cũng không làm nên thứ hạnh phúc mà em hằng mong mỏi. Vậy nên buông tay anh là quyết định đúng đắn nhất vào thời điểm này. Không dễ dàng nhưng trái tim em đã đủ buồn phiền rồi. Và em biết em xứng đáng nhận được nhiều hơn như vậy.
Hoá ra tình yêu của anh chưa bao giờ có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời
Quả thực em rất yếu đuối nhưng cũng đủ mạnh mẽ để từ bỏ anh và chọn cho mình một người tốt hơn. Một người có thể xem em là duy nhất, là tất cả, không phải chỉ là tạm bợ như anh. Tình yêu của anh là tạm bợ, chân thành của anh là tạm thời, điều gì của anh cũng là “tạm”. Vậy nên mình em cũng trả lại cho anh hai từ “tạm biệt”.
Tạm biệt anh và thứ tình yêu tạm bợ của anh.
Chia sẻ ý kiến của bạn