Đâu phải trong một gia đình thì con cái mới là những người nghiện game, chính bố tôi mới là game thủ không thể dứt được đây!
Từ khi máy tính, điện thoại, tivi…, hay còn gọi là các thiết bị điện tử ra đời, đi cùng với đó cũng chính là hàng loạt các hình thức giải trí như phim ảnh, ca nhạc và đặc biệt là game.
Nhưng buồn cười thay, trong mắt tất cả mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ đều nghĩ rằng, lũ trẻ con, lũ thanh niên luôn là những đối tượng sẽ có khả năng “cắm mặt vào game” nhiều nhất.
Nói chung là dù có nghiện game những bố tôi vẫn là một người bố đôi khi nghiêm khắc, biết giữ chừng mực của bản thân
Kể ra thì nghe có vẻ cũng hợp lý nhỉ? Năm nay tôi 21 tuổi, vốn là người Quảng Ninh nhưng gia đình lại di chuyển lên Hà Nội sinh sống từ năm tôi chỉ là một chàng trai 15 tuổi.
Và tôi dám chắc rằng dù sống ở đâu trên đất nước Việt Nam này thì bạn cũng có thể đã rất quen thuộc với cái cảnh giữa trưa, thi thoảng sẽ có những người bố, người mẹ cầm trên tay cái roi mây, xông thẳng vào mấy quán game để tìm con mình về.
Ngày trước đa phần là thế, còn ngày nay, trẻ con đứa nào mà chẳng có riêng cho mình một cái điện thoại thông minh hay ipad, laptop, thậm chí là có cả dàn PC xịn sò để đánh game nữa kìa. Các bậc phụ huynh mỗi khi đi họp cho con về thì lại có nguyên một bài ca về việc “Mày chỉ biết cắm mặt vào chơi game thôi, học hành không chịu học, đã không được giúp được bố mẹ cái nước gì thì chớ!”
Mặc định cho rằng những người nghiện game thường là những đứa trẻ con, những đứa thanh niên đối với tôi không phải là một mặc định quá phiến diện. Nhưng nếu mở rộng góc nhìn ra hơn một chút, có thể bạn sẽ thấy rằng đôi khi người lớn, phụ huynh cũng là những game thủ chính hiệu.
Không lấy ví dụ đâu xa, chính bố tôi đây – người đàn ông luôn bị mẹ con tôi coi là con nghiện game nặng nhất trong nhà. Bởi vì sao ư? Bởi đây là cách bố tôi thực sự giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi cho cơ quan nhà nước.
Bố tôi nghe vậy thôi nhưng vốn là một chú công an có thâm niên đã hơn 20 năm trong nghề. Cứ mỗi 5 rưỡi chiều về là bố thay quần đùi áo ba lỗ cho thoải mái, ngắm nghía chút hoa và cây cảnh trong nhà, dắt bé chó đi vệ sinh một lát, và việc còn lại cho đến bữa tối của ông là nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái ở phòng khách để đánh game.
Bố tôi chơi nhiều game và thậm chí còn thường xuyên cập nhật những game mới của giới trẻ. Hôm thì thấy ông đang chơi game bắn súng 3D, hôm thì lại thấy đang lang trang trong một thế giới game nhập vai kì ảo nào nó… Nhưng để mà nói thì game mà bố tôi chơi lâu dài bền bỉ nhất lại chính là Liên quân Mobile.
Mà bố tôi biết mình hay thường xuyên cắm mặt vào điện thoại chơi game nên đôi khi cũng phải rất khéo. Chính vì sợ mẹ tôi càm ràm, phàn nàn nên ông luôn tự giác rửa bát, dọn dẹp sau bữa cơm của cả gia đình. Phần này thì sướng nhất hai chị em tôi là cái chắc, là con cái trong nhà nhưng chúng tôi chẳng bao giờ phải rửa bát cả.
Và bạn biết không, đôi khi việc có một ông bố biết chơi game, lại còn nghiện game làm tôi thấy cũng là một cái hay. Người ta hay nói con trai và bố thường khó có mối quan hệ thân thiết. Nhưng trường hợp đó không phải ở trong gia đình tôi.
Tôi và bố thường đánh game với nhau mỗi lúc rảnh rỗi. Đáng buồn là kĩ thuật chơi game của tôi vẫn không thể cao tay như ông bố này được. Nhiều khi còn bị một chú già lớn hơn mình gần 30 tuổi “cầm tay chỉ việc”, xem con tướng này đánh như nào mới đúng làm tôi cũng ngại lắm chứ!
Nói chung là dù có nghiện game những bố tôi vẫn là một người bố đôi khi nghiêm khắc, biết giữ chừng mực của bản thân. Việc ông biết chơi game làm không khí trong nhà tôi hay có những khoảnh khắc vui vẻ với nhau. Tôi cũng thường xuyên mua những loại nước nhỏ mắt xịn của Nhật để ông đỡ căng và mỏi mắt sau những giờ chơi game nữa.
Chia sẻ ý kiến của bạn