Game of Thrones sử lược toàn thư

Từ thưở hồng hoang của Tiền nhân, những đứa Con của Rừng rậm cho tới sau cuộc Biến loạn lật đổ nhà Targaryen

I/ Những Đứa Con Của Rừng Rậm – Tiền Nhân – Người Andal (12000 – 10000 năm trước cuộc chinh phạt của Aegon đại đế)

Những cư dân đầu tiên của Westeros là Con Cái Của Rừng Rậm (Children of the Forest), một giống loài bí ẩn không giống người bình thường, xuất hiện và cư ngụ trên khắp đại lục vào Thời Kỳ Bình Minh (Dawn Age) khoảng 12 000 năm trước. Họ có vóc dáng nhỏ hơn người thường, với làn da màu hạt dẻ điểm thêm những đốm màu sáng giống như da hươu. Tai của họ rất lớn và có thể nghe thấy những âm thanh mà con người không nghe được. Mắt của họ cũng lớn, màu vàng và có sọc dọc như mắt mèo, nhờ đó có thể nhìn xuyên bóng tối. Mỗi bàn tay của họ chỉ có 4 ngón, và tận cùng bởi vuốt thay vì móng tay.

Những Đứa Con Của Rừng Rậm không sử dụng kim loại, vải vóc hay xây nhà ở. Thay vào đó họ sống trong hang đá hoặc sâu trong rừng, mặc áo kết từ lá và khố bằng vỏ cây. Họ không có ngôn ngữ viết và do đó không có sách vở. Những Đứa Con Của Rừng Rậm có mối liên hệ rất mật thiết với đất đai. Truyền thuyết kể rằng họ mang trong mình những sức mạnh siêu nhiên, có thể sai khiến thú dữ trong rừng, đội lốt động vật, và thậm chí trò chuyện với người chết. Chính họ đã chạm khắc những khuôn mặt lên thân cây thần để canh chừng các khu rừng. Bản thân những cây này được Con Cái Của Rừng Rậm tôn thờ là thần linh.

Nhiều thế kỷ trôi qua, một ngày kia Tiền Nhân (First Men) băng qua Cánh Tay Vùng Dorne (Arm of Dorne), một dải đất kéo dài từ miền nam lục địa Essos sang xứ Dorne phía nam Westeros. Họ mang theo vũ khí bằng đồng và da thuộc cùng những con ngựa. Chiến tranh nổ ra giữa hai giống loài và kéo dài nhiều năm ròng. Những Đứa Con Của Rừng Rậm sử dụng ma thuật phá hủy Cánh Tay Vùng Dorne, làm ngập vùng Neck thành đầm lầy và biến cây cối thành chiến binh, nhưng họ vẫn bị yếu thế trước Tiền Nhân. Cuối cùng, cả hai giống loài quyết định đình chiến, và một hòa ước được kí kết trên Đảo Mặt Người (Isle of Faces), theo đó Tiền Nhân cư ngụ trên những vùng đất trống và nhường rừng cây cho Những Đứa Con Của Rừng Rậm. Theo năm tháng, Tiền Nhân dần từ bỏ những vị thần đông phương và bắt đầu tôn thờ những vị thần không tên của rừng rậm.

II/ Kỷ Nguyên Những Anh Hùng (Age of Heroes).

Khoảng 10.000-8000 năm trước cuộc chinh phạt của Aegon

Đây là kỷ nguyên bản lề, đánh dấu sự hình thành của các gia tộc quyền quý của lịch sử lục địa Westeros, được đặt tên theo những con người vĩ đại sống trong những năm tháng hòa bình và thịnh vượng sau sự kí kết Hiệp ước Hòa binh giữa Tiền nhân và Những đứa con của Rừng rậm. Hiệp ước đã tồn tại trong suốt 4000 năm, trong quãng thời gian đó, Tiền nhân và Những đứa trẻ đã ngày càng gần gũi nhau hơn. Thậm chí, Tiền nhân còn bỏ qua sự khác biệt giữa hai bên và bắt đầu sống theo phong tục và thờ phụng những vị thần của Những đứa con Rừng rậm. Ngoại trừ Đắm Thần của quần đảo Sắt, Nữ thần của những ngọn song và Vị thần biển cả của 3 chị em. Nhiều gia tộc danh giá hiện nay của Westeros có dòng dõi từ thời kỷ nguyên của những Anh hung này. Trong đó, lần lượt các gia tộc nổi lên trong thời đại này là:

1/ Nhà Stark

Gia tộc Stark, một trong những gia tộc lâu đời, có lịch sử bền vững, danh giá bậc nhất Westeros, được tin là dòng dõi của Bran Thợ xây, một hình tượng huyền thoại của Kỷ nguyên những anh hung, người đã dựng xây nên ngôi nhà cổ kính tại Winterfell hang ngàn năm trước trong quá khứ, cũng như tại Bức tường.

2/ Nhà Greyiron

Trong nhiều thế kỉ, những vị vua tối cao của những hòn đảo đã chọn giữa các lãnh chúa và thuyền trưởng của quần đảo sắt trong lễ tôn vua, buổi lễ sẽ chọn ra người trị vì tối cao của Quần đảo Sắt. Thời đó, Urrron Greyiron đã nổi lên cùng những tay chiến binh của mình, họ tập hợp lại ở Naaga’s Bones rồi hạ sát toàn bộ các địch thủ của mình rồi tuyên bố làm vua quần đảo sắt. Urron đồng thời biến ngôi vị của mình mang tính huyết thống so với trước, thế nên khi Urrron qua đời, vị trí của ông tại Ngai đá biển được truyền lại cho người kế vị thay vì được bầu chọn như trước.

3/ Nhà Lannister

Dòng dõi nhà Lannister có nguồn gốc từ tổ tiên là Lann Ranh ma, tay lửa đảo huyền thoại vào Kỷ nguyên của những anh hùng, Lann Ranh ma đã lên ngôi báu trở thành vua của The Rock (Rặng đá) sau khi lừa các thành viên của gia tộc Casterly trao cho hắn quyền kiểm soát Casterly Rock.

4/ Nhà Gardener

Có tổ tiên là Garth Tay xanh, theo như trong huyền thoại, ông ta đeo vương mien làm từ hoa và nhành cây nho rồi làm cây cối sinh sôi nảy nở từ trong đất.

5/ Nhà Durrandon

Gia tộc của những vị Vua Bão. Theo như huyền thoại, trong Kỷ nguyên của các anh hùng, vị Vua Bão đầu tiên, Durran đã dành được tình yêu của Elenei, con gái của Thần biển và thần gió. Dù cha mẹ ngăn cấm nhưng Elenei vẫn quyết đến với Durran. Các vị thần vô cùng tức giận nên đã phá hủy lâu đài của Durran vào đêm tân hôn của hai người, giết chết toàn bộ gia đình của anh ta cùng khách cưới. Tức giận tột độ, Durran tuyên chiến với những vị thần, đáp trả lại, vương quốc anh ta bị giáng lại những cơn bão khổng lồ, hiện thân của những cơn giận của các vị thần. Đặc biệt, mỗi lần Durran xây lên một tòa thành hướng ra biển, ông lại bị các vị thần phá hủy bằng những cơn bão.

Tuy nhiên Durran vẫn quyết tâm xây dựng những tòa nhà mới to lớn hơn và vững chắc hơn và cuối cùng tòa thành thứ 17 đã đứng vững tại nơi nó được xây lên và đã chống chọi lại được những cơn bão từ Vịnh thuyền vỡ. Một số người tin rằng đây là vì Những đứa con của Rừng rậm đã giúp đỡ Durran trong quá trình xây dựng, một số người lại tin rằng Bran Thợ xây đã cố vấn cho Durran trong quá trình xây dựng. Nhưng sự thật ra sao thì chưa hề được ai xác nhận.

6/ Nhà Mudds

Một thời trị vì với danh xưng “Vua của những dòng sông và ngọn đồi” từ tòa thành xây dọc theo vùng Blue Fork, ngày nay chỉ còn là những phế tích cổ mang tên Đá cổ. Họ là những người Tiền nhân cuối cùng trị vì khu vực Trident, nhưng triều đại của họ đã kéo dài nhiều năm liền.

7/ Nhà Darklyn

Những người thuộc gia tộc Darklyn đã là những vị vua nhỏ từ thời Kỷ Nguyên của những anh hùng, đồng minh thân cận nhất của họ là gia tộc Hollard, những con người vô cùng trung thành, tận tuy và từng gả con gái cho vua Darklyn những ba lần liền.

III/ Bóng Trắng – Trận chiến vì Bình Minh – Truyền thuyết Vua Đêm ( 10000 năm năm trước cuộc chinh phạt của Aegon đại đế)

“Cháu chưa biết tới nỗi sợ, nỗi sợ là cho mùa đông, khi tuyết rơi dày hàng trăm feet, nỗi sợ là cho đêm trường, khi những đứa trẻ sinh ra, sống và chết đều dưới màn đêm dài đằng đẵng. Đó mới là lúc của nỗi sợ, khi Bóng Trắng đi ra khỏi những cánh rừng. Hàng ngàn năm trước, tồn tại một màn đêm kéo dài hàng thế hệ con người, khi mà những vị vua chết cóng trong lâu đài của mình không khác gì những người chăn cừu trong túp lều rách. Những bà mẹ thà bóp chết con mình còn hơn thấy chúng đói lả, thấy lệ rơi rồi đông cứng lại dưới chiếc cằm nhỏ xinh của chúng. Trong màn đêm đó Bóng Trắng xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử, cưỡi trên lưng những con ngựa chết, săn mồi với đàn nhện to như chó săn”

Bóng Trắng (White Walkers) hay Ngoại Nhân (Others) là một loài quỷ cổ xưa cư ngụ ở vùng cực Bắc lục địa Westeros, bên ngoài Tường Thành (The Wall). Không ai biết chúng đến từ đâu và xuất hiện khi nào. Chúng được miêu tả là những sinh vật có vóc dáng cao lớn, hốc hác, với da thịt trắng nhờ như tuyết và cặp mắt xanh sáng rực. Chúng bước đi trên tuyết mà không để lại dấu vết và có thể di chuyển nhanh như chớp. Mỗi khi Bóng Trắng cất tiếng, âm thanh vang lên giống như tiếng băng vỡ lạo xạo. Một số tín ngưỡng phương Đông, như của nữ pháp sư Melisandre quan niệm Bóng Trắng là tay sai cho một vị ác thần, đối nghịch với Thần Ánh Sáng R’hllor mà họ thờ cúng. Bóng Trắng có khả năng làm sống dậy những xác chết của cả người và động vật thành các thây ma biết đi phục vụ cho chúng.

Theo truyền thuyết, loài quỷ này từng tràn xuống tàn phá hai lục địa Westeros và Essos (vùng đất mà Daenerys Targaryen hiện đang cư ngụ) trong một mùa đông khắc nghiệt, kinh hoàng kéo dài hơn cả đời người. Lịch sử gọi thời kỳ đó là Đêm Trường, bởi bóng tối dày đặc bao trùm ngày cũng như đêm. Giá rét khủng khiếp đến mức vua chúa co ro và chết cóng trong lâu đài chẳng khác gì những người chăn gia súc chết trong chuồng ngựa. Những đứa trẻ được sinh ra rồi chết đi ngay trong đêm tối, kẻ nào may mắn sống sót thì gầy nhẳng và đói khát. Những người phụ nữ cố ủ ấm đàn con đã chết cóng, dòng nước mắt đóng băng ngay trên má. Trong khi đó Bóng Trắng càn quét không biết bao nhiêu thành phố và lâu đài, sát hại cả những đạo quân và thường dân, phụ nữ và những đứa trẻ còn đang ẵm ngửa. Chúng mang những lưỡi kiếm băng mỏng tỏa ra hơi lạnh đủ để khiến sắt thép gãy vụn, làm sống dậy những xác thú như gấu, voi ma mút hay sói tuyết làm vật cưỡi, và được hộ tống bởi từng bầy nhện băng khổng lồ. Những đứa con của rừng rậm và Tiền nhân (những cư dân đầu tiên của Westeros) kiên cường chống trả, nhưng luôn ở trong thế yếu và ngày càng bị Bóng Trắng dồn ép sâu hơn về phía nam.

Cục diện cuộc chiến chỉ bắt đầu xoay chuyển khi khoáng vật đá vỏ chai được phát hiện mang đặc tính có thể kết liễu được Bóng Trắng. Tương truyền những chiến binh đầu tiên của Đội Gác Đêm (Night’s Watch), dẫn đầu bởi vị anh hùng Azor Ahai đã đẩy lui thành công Bóng Trắng trong Trận Chiến vì Bình Minh. Để ngăn chặn đại họa tái diễn, Brandon Kiến Thiết, thủy tổ của gia tộc Stark đã xúc tiến việc xây dựng một bức tường băng đồ sộ, được yểm vô số bùa chú và ma thuật chia cắt vùng cực bắc quanh năm băng giá khỏi lục địa Westeros. Đội Gác Đêm được giao phó nhiệm vụ canh giữ bức tường này,nhằm bảo vệ và cảnh báo những cư dân phương nam bất cứ khi nào có hiểm họa nảy sinh.

Không lâu sau khi Tường Thành được dựng lên, vào một đêm nọ, Bóng Trắng đột nhiên tái xuất hiện. Mang hình hài một phụ nữ với nước da trắng như vầng trăng và cặp mắt như hai vì sao màu xanh, con quỷ này thu hút sự chú ý của Brandon Stark, vị Tướng chỉ huy thứ mười ba của Đội Gác Đêm. Là một chiến binh không biết sợ hãi, Brandon đuổi theo Bóng Trắng và ân ái với cô ta bất chấp làn da lạnh như băng. Hắn đưa cô ta trở về Tường Thành, tuyên bố mình là Vua Đêm (Night’s King) đồng thời biến Đội Gác Đêm thành đoàn quân của riêng hắn. Trong suốt triều đại kinh hoàng kéo dài 13 năm của mình, Vua Đêm đã thực hiện hàng loạt việc làm tàn ác, trong đó bao gồm cả việc hiến tế vô số sinh mạng cho lũ Bóng Trắng bên ngoài tường thành. Cuối cùng, hắn bị chính anh trai mình, lúc bấy giờ là Vua Phương Bắc, liên minh với Joramun, Vua Ngoài Tường Thành, kết liễu. Tên của Vua Đêm bị xóa khỏi lịch sử, và không một ai được phép nhắc tới. Bóng Trắng cũng biến mất kể từ đây.

IV/ Cuộc xâm lăng của người Andal (4000 – 6000 năm tiền chinh phạt)

Andal là một tộc người đến từ đại lục Essos từng đem quân đánh chiếm Westeros vào thời điểm 4000 năm sau Hiệp Ước giữa Tiền Nhân và Những Đứa Con Của Rừng Rậm. Họ cao lớn, da sáng màu, mang những thanh kiếm thép và xăm hình ngôi sao bảy cánh, biểu tượng của đức tin Thất Diện Thần (Faith of the Seven) trên người. Tổ tiên của họ xuất xứ từ bán đảo Lưỡi Rìu (Axe) đâm raBiển Ngút Khói (Shivering Sea), sau đó di cư sang vùng đồi Andalos phía tây bắc đại lục Essos. Theo truyền thuyết, chính Đức Cha của Thất Diện Thần đã kéo bảy ngôi sao từ bầu trời đêm xuống làm thành vương miện khi Hugor Vùng Đồi lên ngôi vị vua Andal đầu tiên. Trong thời gian định cư tại Andalos, người Andal học được bí quyết chế vũ khí sắt từ những người Rhoyne ở phương nam.

Khoảng vài ngàn năm trước, người Andal giong buồm vượt Biển Hẹp, cập bến bán đảo Ngón Tay (Fingers) thuộc đại lục Westeros và tấn công những người Tiền nhân cư ngụ tại vùng Thung Lũng (Vale). Sự kiện này đã chấm dứt 4000 năm chung sống hòa bình sau Hiệp Ước giữa Tiền Nhân và Con Cái Của Rừng Rậm, mở ra một thời kỳ giao chiến đẫm máu kéo dài hàng trăm năm ròng rã. Người Andal chiếm thế thượng phong do những vũ khí thép của họ dễ dàng áp đảo vũ khí đồng của Tiền Nhân. Họ càn quét những khu rừng thiêng, dùng rìu bổ vào những khuôn mặt người khắc trên các thân cây thần và thảm sát mọi Đứa Con Của Rừng Rậm họ tìm thấy. Đỉnh điểm của cuộc chiến là cuộc tấn công của vào Thượng Tâm (High Heart), một ngọn đồi ở vùng Riverland được coi là thánh địa của Những Đứa Con Rừng Rậm. Tại đây, vua Andal Erreg đã hạ lệnh đốn hạ toàn bộ rặng 31 cây Thần bao quanh chân đồi và vô số Đứa Con Của Rừng Rậm bị tàn sát. Trong tín ngưỡng cổ, sự kiện này đánh dấu chiến thắng của bảy vị Tân Thần trước các Cựu Thần mà Tiền Nhân và Con Cái Của Rừng Rậm sùng bái.

Sau hàng thế kỷ giao tranh, hầu hết những vương quốc Westeros đều rơi vào tay người Andal, trừ phương bắc vẫn trụ vững trong tay các vị Vua Mùa Đông. Sau khi đánh bại nhà Greyiron và chiếm Quần Đảo Sắt, bảy vị vua Andal liên hợp lại và tổng tấn công vùng sông nước Riverlands lúc đó được trị vì bởi Tristifer đệ tứ, người đứng đầu gia tộc Mudd và thủ lĩnh tối cao của Tiền Nhân. Vua Tristifer, được mệnh danh là “Chiếc Búa Công Lý” bất bại đã anh dũng chống trả, nhưng vẫn phải chịu kết cục bại trận lần đầu tiên và duy nhất trong đời ông dưới tay người Andal. Pháo đài Oldstones sụp đổ và vương quốc sông nước bị tàn phá nặng nề.

Chiến thắng tại vùng châu thổ sông đã tạo bàn đạp để người Andal xâm lược phương Bắc. Tuy nhiên họ lại bị đẩy lui bởi những người đầm lầy vùng Neck, và những phòng tuyến kiên cố tại Moat Cailin ngăn chặn các đợt tấn công của người Andal. Sau nhiều lần thất bại, người Andal nhượng bộ và lui quân, để lại phương Bắc độc lập. Nhờ không bị xâm lược, văn hóa Tiền Nhân và đức tin Cựu Thần của rừng rậm vẫn chiếm ưu thế tại phương Bắc. Tuy vậy nhiều cư dân nơi đây sau này vẫn mang huyết thông Andal do kết quả của các cuộc hôn nhân chính trị.

Hệ quả cuộc xâm lăng của người Andal bao gồm sự thành lập của sáu vương quốc Westeros cổ: Vương quốc Núi và Thung Lũng, Vương quốc Núi Đá, Vương quốc Quần Đảo Sắt, Vương quốc Sông Nước, Vương quốc vùng Reach và Vương quốc Stormlands (Xứ Dorne khi đó chỉ là một liên minh không thống nhất giữa các tiểu vương quốc). Cuộc xâm lăng cũng khiến Những Đứa Con Của Rừng Rậm biến mất dần theo thời gian. Văn hóa Andal được giới thiệu, bao gồm tài liệu viết (trước đó Tiền Nhân chỉ biết chạm khắc các con chữ trên đá), việc sử dụng vũ khí thép, chế độ hiệp sĩ và đức tin Thất Diện Thần. Ngoại lệ duy nhất là ở Quần Đảo Sắt, khi những người Andal tới đây xâm lược chấp nhận đức tin Thần Chết Chìm của địa phương.

  • Roynar:
Xem thêm  Sau The Witcher, Netflix sẽ còn rất nhiều dự án phim truyền hình chuyển thể từ game

Vương quốc Rhoynar nằm trong các thành bang, đô thị dọc theo hệ thống rộng lớn, chằng chịt của sông Rhoyne. Chính người dân vương quốc Rhoynar đã dạy cho người Andal cách để rèn sắt, dạy cho họ Đức tin của Bảy vị thần, biểu tượng ngôi sao 7 cạnh và cả bài học vô giá rằng người Andal đã nhận được món quà của người thợ rèn.

  • Vương quốc Valyria Freehold

Những người chăn cừu hiền lành của bán đảo Valyrian là những người đã tìm ra những chú rồng lửa, làm tổ trong 14 Ngọn Lửa, địa danh chỉ hàng chuỗi những ngọn núi lửa kéo dài qua vùng cổ họng của bán đảo. Sau đó, người Valyrian đã dùng pháp thuật chế ngự những chú rồng, qua đó sở hữu sức mạnh của sự chinh phục và nhanh chóng dành lấy ảnh hưởng khắp khu vực. Vương quốc Valyria Freehold đã được hình thành nên như vậy đó.

  • Đế chế Ghiscari

Đế chế Ghiscari là một trong những liên quốc, những nền văn hóa cổ xưa nhất của thế giới. Họ trị vì một cách tuyệt đối trên khắp một vùng lãnh thổ rộng lớn của Essos. Gốc gác và đỉnh cao của nền văn minh đế chế Ghiscari tồn tại còn trước cả vương quốc Valyrian Freehold cả ngàn năm kia.

V/ Valyrian Freehold: Khởi đầu – Vươn tới quyền lực (3000 – 5000 năm tiền chinh phạt)

Valyrian Freehold là một đế quốc hùng mạnh từng một thời bành trướng hầu khắp đại lục Essos. Ở đỉnh cao, đế chế này kiểm soát toàn bộ vùng bờ tây (lãnh địa của chín thành phố tự trị ngày nay) cùng hòn đảo Dragonstone trên Biển Hẹp, ngoài khơi đại lục Westeros. Valyrian Freehold sở hữu một nền văn minh tiến bộ, quân lực hùng hậu và một nền văn hóa phát triển rực rỡ, lan truyền ảnh hưởng rộng khắp. Thủ phủ đại quốc này là thành phố huyền thoại Valyria.

Valyria từng là một tộc người nhỏ, sinh sống hiền hòa bằng nghề chăn cừu ở bán đảo Valyria, cho đến một ngày họ phát hiện ra những con rồng làm tổ ở vùng Thập Tứ Hỏa Viêm (một vành đai núi lửa chạy dọc theo rìa bán đảo). Người Valyria sử dụng ma thuật, đòn roi và những chiếc tù và nhiệm mầu để thuần hóa bầy rồng, làm chủ những kĩ năng cưỡi, điều khiển cũng như nuôi dưỡng và huấn luyện chúng thành những vũ khí trận mạc đáng sợ. Họ bắt đầu bành trướng thế lực, gây dựng đế chế với thủ phủ đặt tại thành phố Valyria.

Khoảng 5000 năm trước, một cuộc đại chiến nổ ra giữa Valyria non trẻ và đế chế Ghiscari, vào thời điểm đó đang làm chủ hầu hết đại lục. Với vũ khí tối thượng là những con rồng, lẽ dĩ nhiên người Valyria không thể thua trận. Họ chiến thắng 5 lần liên tiếp. Trong trận chiến cuối cùng, người Valyria đánh thẳng vào Old Ghis, thủ phủ đế chế Ghiscari và san bằng toàn bộ thành phố. Họ kéo sập những bức tường, dùng lửa rồng thiêu trụi các tòa nhà và rải đầy muối, lưu huỳnh và xương người lên những cánh đồng Ghiscari. Sau chiến thắng lừng lẫy này, Valyria tiếp tục gây ảnh hưởng tới các thành phố thuộc địa Ghiscari còn sót lại tại Vịnh Buôn Nô Lệ, đồng thời tiến xa hơn trên con đường vươn tới quyền lực.

Không lâu sau đó, người Valyria tiếp tục để mắt tới nền văn minh Rhoyne lâu đời. Khi chiến tranh lại nổ ra, Thái tử Garin Vĩ Đại cầm đầu đạo quân 250 000 lính nghênh chiến với Valyria, nhưng chừng ấy nỗ lực vẫn thành ra vô hiệu, họ hoàn toàn bị thất thế và phải nhận lãnh kết cục thảm khốc. Nhận thấy không thể địch lại quân Valyria, nữ hoàng chiến binh Nymeria tập hợp tất cả tàn quân và người sống sót, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em lên 10 000 con thuyền vượt Biển Hẹp di tản tới xứ Dorne mạn cực nam Westeros. Trong khi đó, quân Valyria tiếp tục càn quét các thành phố lớn của người Rhoyne, bao gồm Chroyane, Ar Noy, Sar Mell, Ghoyan Drohe và thủ phủ Ny Sar, chẳng để lại gì ngoài những đống hoang tàn khổng lồ.

VI/ Cuộc di tản của nhà Targaryen – Aegon chào đời (350-200 năm tiền chinh phạt)

Đế chế Valyrian Freehold ở đỉnh cao đã mở rộng lãnh thổ tới khắp vùng bờ tây lục địa Essos. Họ lấy đảo Dragonstone trên vùng Biển Hẹp làm thuộc địa, và thiết lập một đồn lũy ở đó để thông thương với Bảy Phụ Quốc cổ. Valyrian Freehold được lãnh đạo bởi các lãnh chúa Freeholder, vốn là những gia đình quí tộc có quyền thế. Lớn mạnh nhất trong số này là các Chúa Rồng, những gia tộc sở hữu rồng và cưỡi chúng khi lâm trận. Nhà Targaryen là một trong số các Chúa Rồng, tuy họ khá thấp kém so với các gia tộc hùng mạnh khác.

Mười hai năm trước Ngày Tàn của Valyria, Daenys, con gái lãnh chúa Aenar Targaryen nằm mơ thấy tai họa ập tới hủy diệt toàn bộ đế chế. Cô vội đi báo cho cha mình, và Aenar đã di tản toàn bộ gia đình cùng với 5 con rồng của họ tới đảo Dragonstone. Những gia tộc đồng minh với nhà Targaryen như Velaryon và Celtigar cũng cùng đi với họ, định cư trên các hòn đảo khác thuộc vùng Biển Hep. Đúng như những gì giấc mộng báo trước, Valyria sụp đổ chỉ trong một đêm duy nhất, bị chôn vùi bởi những trận động đất và núi lửa phun trào quét sạch toàn bộ đế chế.

1/ Trước cuộc viễn chinh

Quãng thời gian tiếp sau đó được biết đến như Thế Kỷ Đẫm Máu, khi các thuộc địa của Valyria tách ra, thành lập nên chín Thành Phố Tự Trị, ồ ạt gây chiến chống đối lẫn nhau. Trước hoàn cảnh đó, nhà Targaryen chọn cách không can thiệp nhằm bảo toàn lực lượng của mình. Bốn trong năm con rồng được họ đưa tới Dragonstone lần lượt chết đi, chỉ chừa lại một mình Balerion Ác Mộng Đen. Nhưng cùng với đó, hai quả trứng khác lại nở ra, và hai con rồng mới sinh này, giống như Balerion, được đặt tên theo các vị thần Valyria cổ đại: Vhagar và Meraxes.

Các vị lãnh chúa Targaryen đã trị vì Dragonstone bao gồm:
– Aenar Tha Nhân, người dẫn đầu cuộc di tản tới Dragonstone.
– Gaemon Vẻ Vang, con trai Aenar, anh trai và chồng của Daenys Mơ Mộng.
– Aegon và Elaena, con của Aenar và Daenys, cả hai cùng nhau trị vì Dragonstone
– Maegon, con trai Aegon và Elaena.
– Aelix, Baelon và Daemon, các con trai của Maegon.
– Aerion, con trai Daemon, kết hôn với tiểu thư Velena của nhà Velaryon.

2/ Aegon ra đời

Aegon Chinh Phạt được sinh ra vào năm 27 trước cuộc viễn chinh, là con trai của Aerion và Velena. Truyền thống đòi hỏi Aegon phải lấy chị gái mình là Visenya, nhưng thay vào đó Aegon đã cưới cả Visenya lẫn em gái mình là Rhaenys. Cả ba đều là các kị sĩ rồng trước khi kết hôn.

Khi còn trẻ, Aegon đã gây ảnh hưởng tại Essos bằng cách giúp Vua Bão Westeros và các nhà lãnh đạo thành phố Braavos chống lại một âm mưu của người Volantis nhằm xâm chiếm các thành phố tự trị ở phía nam. Bằng cách này, Aegon đã chứng tỏ mình không hề có tham vọng trong việc tái thiết Valyrian Freehold trên đất Essos. Không lâu sau đó, Aegon bắt đầu mưu đồ xâm lược Westeros. Có nhiều lời đồn rằng ông đã bí mật tới thăm các thành phố và lâu đài Westeros, tìm hiểu sức mạnh của từng vị vua và lãnh chúa, cũng như các chư thần thề trung thành với họ. Một chiếc bàn lớn có hình dạng như một tấm bản đồ Westeros đã được Aegon cho đóng, để từ đó lên các kế hoạch tấn công

VII/ Cuộc Chinh Phạt của Aegon

1/ Sự chuẩn bị

Hai thế kỷ trước cuộc viễn chinh, cư dân quần đảo Sắt đã tràn vào và đánh chiếm vùng châu thổ Riverland dưới cờ nhà Hoare. Họ xúc tiến việc xây dựng một tòa lâu đài đồ sộ bên bờ hồ Mắt Thần và gần như đã hoàn tất nó khi cuộc xâm lăng diễn ra. Vua Argilac vùng Storm’s End (được biết đến như Argilac Ngạo Mạn) lo ngại rằng một khi tòa lâu đài – Harren’s Hall hay Harrenhal – được hoàn thành, cư dân đảo sắt sẽ tìm cách xâm lược vương quốc của ông ta. Argilac đã đề nghị Aegon hợp tác với mình chống lại những người đảo sắt, và định thắt chặt mối giao hảo bằng cách gả con gái Argella cho Aegon. Aegon khước từ, thay vào đó đề nghị Argella kết hôn với người anh cùng cha khác mẹ (đồng thời là bằng hữu thân thiết nhất) của ông, Orys Baratheon. Argilac coi đây là một sự sỉ nhục và đã chặt đứt hai tay sứ giả của Aegon, gửi trả chúng với thông điệp rẳng đó là bàn tay duy nhất mà một vị vua đưa ra cho một gã con hoang.

Aegon thảo luận với các chị em và cố vấn của mình. Họ gửi quạ đưa thư tới tất cả những người đứng đầu Bảy Phụ Quốc, thông báo rằng Westeros chỉ được có một vị vua duy nhất. Những ai thề trung thành với Aegon sẽ được tha mạng, bẳng không họ sẽ bị tiêu diệt. Bảy vị lãnh đạo các vương quốc của Westeros lúc bấy giờ là:
– Torrhen Stark, Vua Phương Bắc.
– Ronnel Arryn, Vua vùng Thung Lũng, một cậu bé, có mẹ là Sharra Arryn trị vì với tư cách Quan Nhiếp Chính.
– Harren Hoare, Vua của Quần Đảo Sắt và vùng châu thổ.
– Lorren Lannister, Vua vùng Westerlands
– Mern IX Gardener, Vua vùng Reach
– Argilac Durrendon, Vua vùng Stormlands
– Mariya Martell, công chúa xứ Dorne, một bà lão 80 tuổi mù lòa, hói đầu, được gọi là Con Cóc Vàng

Không một vị vua nào chịu đầu hàng, tuy nhiên Thái hậu Sharra Arryn, nhiếp chính vùng Vale và là người phụ nữ đẹp nhất Bảy Phụ Quốc lúc bấy giờ gửi cho Aegon một bức họa chân dung bà cùng đề xuất hôn nhân với điều kiện Aegon phong Ronnel trở thành người thừa tự của ông. Đồng thời, công chúa Mariya xứ Dorne cũng đề nghị kết liên minh với Aegon để hợp lực chống lại vùng Stormlands. Aegon làm ngơ những đề nghị này và đem theo toàn bộ rồng cùng quân đội nhà Targaryen, đáp xuống miệng Xoáy Nước Đen chỉ với chưa đầy 3000 binh lính. Những lâu đài lân cận như Stokeworth và Rosby đầu hàng ngay lập tức mà không qua giao tranh, trong khi Duskendale và Maidenpool khuất phục chỉ sau vài trận đánh nhỏ. Quân đội của họ được gộp chung với lực lượng của Aegon.

2/ Chinh phạt Westeros

Aegon tự xưng là Đại Vương của Bảy Phụ Quốc và vua toàn cõi Westeros. Ông sắc phong Orys Baratheon làm Cánh Tay Mặt của nhà vua và lệnh cho ông ta đánh chiếm Storm’s End. Rhaenys được phái tới phương nam cùng với họ. Aegon còn lệnh cho hạm đội Targaryen (do Daemon Velaryon chỉ huy) giong buồm tới phương bắc và chiếm lấy Gulltown với sự trợ giúp của Visenya. Bản thân Aegon sau khi dựng lên một đồn lũy trên ngọn đồi cao nhất trông ra Vịnh Nước Đen cũng hành quân về phía tây.

Một loạt các cuộc đụng độ diễn ra sau đó với kết quả khác nhau. Hạm đội của nhà Arryn giao chiến với hạm đội Targaryen và đánh bại họ, giết chết Daemon Velaryon. Visenya dùng lửa rồng Meraxes thiêu cháy hạm đội Arryn, nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế. Tuy nhiên việc hạm đội Arryn bị hủy hoại đã kích động một cuộc nổi dậy của cư dân quần đảo Ba Chị Em (Three Sisters) chống lại Vale. Orys chịu thất bại trên chiến trường, nhưng đã xoay sở lui quân trở lại Storm’s End và giảm thiểu thiệt hại. Aegon và Balerion đốt cháy đội thuyền dài của Harren Hắc Vương trên dòng Trident và hồ Mắt Thần, sau đó đưa quân tới Harrenhal.

Chiến thắng của Aegon đã thúc đẩy lãnh chúa Edmyn Tully vùng Riverrun nổi loạn chống lại cư dân quần đảo sắt. Cuộc nổi loạn lan rộng khi các nhà Bracken, Mallister, Blackwood và Frey tham gia với họ. Quân đội của họ hướng về phía nam, gia nhập lưc lượng của Aegon, cho phép ông bao vây Harrenhal với 8000 binh lính. Dù vậy, Harren không hề lay chuyển bởi mối đe dọa từ Aegon, tin tưởng rằng những bức tường của ông ta sẽ ngăn chặn ngay cả Balerion. Aegon lệnh cho Harren đầu hàng, bằng không dòng tộc của ông ta sẽ bị tận diệt khi hoàng hôn buông xuống. Như đã cảnh báo, Aegon cưỡi con rồng của ông bay cao vượt lên trên những bức tường thành và phun lửa thiêu đốt các tòa tháp tới khi chúng tan chảy. Harren bị thiêu sống.

Cùng lúc Harrenhal thất thủ, Argilac dẫn đội quân của mình khởi hành từ Storm’s End. Giữa lúc một cơn bão dữ dội đang càn quét, ông ta tấn công lực lượng của Orys trong một trận đánh còn được biết đến với tên gọi Cơn Bão Cuối Cùng. Quân số của Orys chỉ bằng nửa đối phương, nhưng Rhaenys và con rồng của cô, Mexares đã cân bằng sức mạnh hai phe cánh. Orys giáp mặt Argilac trong trận đấu tay đôi và tiêu diệt ông ta. Biết được tin cha mình tử trận, Argella tự phong mình là Nữ Hoàng Bão và cho đóng tất cả cổng lâu đài lại. Nhưng chính những cư dân Storm’s End đã phản bội cô. Họ lột trần và xích Argella lại rồi giao nộp cô cho Orys. Ông đối xử nhã nhặn với cô gái. Nhờ chiếm được Storm’s End, Orys được phong làm lãnh chúa vùng Stormlands và được Aegon tác thành hôn nhân với Argella, cho phép ông lập ra nhà Baratheon.

Tin tức về chiến thắng của Aegon nhanh chóng lan rộng. Biết được điều này, vua Lorren thành Rock và vua Mern vùng Highgarden đã gặp mặt và thành lập một liên minh. 55.000 binh lính của họ hành quân lên phía bắc để đối mặt với 10.000 quân của Aegon. Rhaenys và Visenya tham gia với Aegon tại Thánh Đường Đá (Stoney Sept) và hai đội quân gặp nhau ở một cánh đồng phía bắc rặng Reach. Cả ba con rồng phun lửa vào đồng cỏ khô, khiến cho quân địch hoảng hốt làm vỡ trận. 4000 người chết trong đám cháy và 1000 người khác tử trận, trong khi Aegon chỉ mất 100 người. Vua Mern và các con trai đều đã bị tiêu diệt, nên Aegon chấp nhận sự đầu hàng đến từ chư hầu của họ, Harlen Tyrell, quản gia Highgarden, cũng như từ vua Lorren. Ông phê chuẩn nhà Lannister và Tyrell làm thủ lĩnh Westerland và rặng Reach.

Aegon chuẩn bị hành quân xuống xứ Dorne, nhưng nhận được tin báo rằng vua Torrhen Stark đang dẫn quân xuống phía nam với 30.000 lính dưới trướng. Aegon dẫn 45.000 kị binh tới nghênh chiến ở Trident. Torrhen đã chuẩn bị tấn công, khoái chí trước lời tuyên bố của người con hoang Brandon Snow rằng chỉ cần phái đi vài tay trộm phương Bắc là bầy rồng sẽ bị ám sát trong đêm. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đội quân của Aegon cùng với lũ rồng, Torrhen Stark sợ đứng tim. Ông phái Brandon và ba học sĩ tới thương lượng trước khi quỳ gối và thề trung thành.

Thái hậu Sharra Arryn tập hợp một đội quân ở Cổng Máu, sẵn sàng nghênh chiến với Aegon. Tuy nhiên, Aegon lại sử dụng một chiến thuật khác. Ông phái Visenya cưỡi rồng bay thẳng lên đỉnh Cây Thương Người Khổng Lồ tới thành Eyrie. Khi Sharra trở về vườn ngự uyển, bà bắt gặp con trai mình ngồi trong lòng Visenia và chứng kiến cậu bé đồng ý đầu hàng, với điều kiện Visenya để cho cậu ta cưỡi Vhagar. Nhờ đó, Vale rơi vào tay Aegon không qua đổ máu.

3/ Thu phục xứ Dorne và thống nhất Westeros

Rhaenys dẫn một đội quân tới xứ Dorne, nhưng người Dorne không chọn cách giao chiến trực diện. Thay vào đó họ lẩn trốn vào các rặng núi và hoang mạc, chỉ trở lại để đột kích đoàn quân. Rhaenys chiếm được các vị trí then chốt nhưng không được lợi gì, bởi người dân ở đó đã bỏ đi từ trước, chỉ để lại những người già và tàn tật. Thất vọng, Rhaenys bay thẳng tới Sunspear để yêu cầu công chúa xứ Dorne Mariya đầu hàng. Mariya tuyên bố: “Đây là Dorne. Cô không được chào đón ở đây. Về đúng chỗ của cô đi.” Rhaenys đe dọa rằng cô sẽ trở lại với “Lửa và Máu” (gia ngôn nhà Targaryen), nhưng Mariya chỉ đáp lại: “Không cúi đầu, không quỳ gối, không gãy vỡ” (gia ngôn nhà Martell). Binh lính Targaryen rút khỏi Dorne, để lại vùng đất không bị xâm lăng. Dorne duy trì thời kỳ độc lập của mình trong gần 2 thế kỷ nữa trước khi gia nhập vào đế chế của Aegon nhờ cuộc hôn nhân chính trị với Nhà Targaryen.

Xem thêm  Khi ai đó mất đi, tài khoản mạng xã hội của họ sẽ ra sao?

Aegon dẫn phần còn lại của đội quân tới Oldtown. Tu sĩ tối cao đã cầu nguyện suốt 7 ngày 7 đêm ở đại điện Ngôi Sao trước khi kết luận Aegon Targaryen là vị vua hợp pháp của Bảy Phụ Quốc. Lãnh chúa Banfred Hightower đồng ý với quyết định này và mở rộng cổng đón chào quân Targaryen. Hàng ngàn người dân và lãnh chúa đã tung hô khi Aegon tiến vào thành phố. Aegon tuyên bố rằng ngày ông lên ngôi cũng sẽ là ngày triều đình Targaryen tiếp quản toàn cõi Westeros. Tuy nhiên thay vì đóng đô ở Oldtown, ông công bố việc xây dựng Bến Vua, một thành phố lớn xung quanh pháo đài cũ của mình trên Xoáy Nước Đen. Ông đem tất cả những thanh kiếm của những lãnh chúa đã bị mình đánh bại (không bao gồm những gia tộc đã đầu hàng trong danh dự như nhà Arryn và nhà Stark) nung chảy bằng hơi thở của Balerion để tạo nên Ngai Sắt.

VIII/ Biến Loạn của Robert Baratheon (281 năm hậu chinh phạt)

Mặc dù xảy ra nhiều cuộc nội chiến, nổi loạn và cái chết của những con rồng cuối cùng, triều đại của Nhà Targaryen vẫn được duy trì trong suốt hơn 280 năm cho tới sự kiện Mad King (Vua Điên) – Aerys II châm ngòi cuộc nội chiến được biết với tên gọi “Cuộc nổi loạn của Robert”.

Tại giải đấu thương ngựa tổ chức tại Harrenhal, thái tử Rhaegar trở thành quán quân, tuy nhiên lại bỏ qua vợ mình để vinh danh Lyanna, con gái lãnh chúa Rickard Stark làm nữ hoàng sắc đẹp và tình yêu.

Chỉ ít lâu sau khi giải đấu ở Harrenhal kết thúc, Rhaegar với sự giúp đỡ của hai hiệp sĩ Vệ Vương: Arthur Dayne và Oswell Whent đã bắt cóc Lyanna. Hành vi này được coi như không thể chấp nhận được, nhất là với Rhaegar, một người được xem như chuẩn mực của mọi hiệp sĩ trên toàn cõi Westeros. Tin tức về vụ bắt cóc đến tai Brandon khi anh đang trên đường tới Riverrun để kết hôn với Catelyn Tully. Ngay lập tức, trưởng nam nhà Stark chuyển hướng tiến về Bến Vua, khiến đám cưới phải hoãn lại và làm lãnh chúa Hoster Tully nổi trận lôi đình. Tới được kinh đô, Brandon đến trước Tháp Đỏ quát thét bắt Rhaegar ra mặt và chịu chết. Thái tử Targaryen không có mặt ở đó để đáp lại lời thách thức, thay vào đó Brandon cùng toàn bộ 4 thị tùng đi theo bị vua Aerys bắt giữ với tội danh mưu sát hoàng thân quốc thích. Nhà vua điên cho vời các lãnh chúa cha của cả 5 người tới Bến Vua để chất vấn về tội lỗi con trai họ mắc phải, nhưng khi họ có mặt theo lệnh, lão cho hành hình cả cha lẫn con mà không qua xét xử.

Riêng lãnh chúa Rickard Stark, cha Brandon yêu cầu được xét xử qua trận đấu (trial by combat) và được Aerys chấp thuận. Ông tưởng mình sẽ đối đầu một hiệp sĩ thuộc đội Vệ Vương, nhưng Aerys lại chọn “lửa” làm người đại diện cho mình, và cách duy nhất để Rickard giành chiến thắng đó là bị thiêu mà không cháy. Lão cho treo lãnh chúa Stark lên cao và sai tên hỏa pháp sư Rossart nhóm một đống lửa lớn ngay bên dưới, đồng thời ép Brandon phải chứng kiến cảnh cha mình bị thiêu sống. Tàn nhẫn hơn, Aerys cho buộc một sợi dây da co rút quanh cổ Brandon và đặt một thanh kiếm trong tầm với của anh, để Brandon sẽ bị siết cổ trong khi tìm cách lấy kiếm cứu cha mình. Vẫn chưa hết ảo tưởng, sau khi hai cha con nhà Stark chết thảm, Vua Điên biên thư tới Eyrie bắt lãnh chúa Jon Arryn giao nộp thủ cấp hai thanh niên được ông bảo hộ: Eddard Stark và Robert Baratheon, cho rằng hai chàng trai cũng tham gia vào âm mưu hãm hại Rhaegar do mối quan hệ thân thiết với Lyanna.

Vốn coi Ned và Robert như con đẻ, Jon Arryn cự tuyệt vương lệnh và phất cờ khởi nghĩa, châm ngòi cho Cuộc Chiến Tiếm Ngôi. Bốn trong số bảy đại gia tộc Westeros, gồm nhà Arryn, Stark, Baratheon và Tully đồng loạt nổi dậy, liên hiệp lại dưới cờ Robert (do chàng trai này cũng mang trong mình dòng máu hoàng tộc thừa hưởng từ người bà Rhaelle Targaryen, cô ruột của vua Aerys).

1/ Trận thành Gulltown

Ngay sau khi tuyên bố nổi dậy, Jon Arryn kêu gọi các chư hầu của ông khắp vùng Thung Lũng cùng tham gia khởi nghĩa, đồng thời gửi Ned Stark, giờ là lãnh chúa Winterfell về phương bắc tập hợp lực lượng. Tuy vậy, vẫn có những kẻ trung thành với Aerys, dẫn đầu bởi lãnh chúa Marq Grafton. Grafton hô hào những người cùng phe với hắn chặn lối vào ở thành phố cảng Gulltown, ngăn Ned Stark rời đi bằng đường biển. Chàng lãnh chúa trẻ buộc phải đi đường vòng băng qua hàng loạt núi đá hiểm trở trong quần thể Núi Mặt Trăng, tới tận bán đảo Những Ngón Tay (The Fingers), nơi anh mướn một chiếc thuyền chài để vượt vịnh Bite trở về phương bắc.

Cùng lúc đó, Jon Arryn dẫn một phiến quân tấn công Gulltown, nơi Grafton đang cố thủ. Robert Baratheon là người đầu tiên vượt qua được những bức tường của thành phố, và cũng chính anh đã ra tay hạ Marq Grafton trong trận đấu diễn ra ngay sau đó. Với chiến thắng ở Gulltown, toàn bộ Thung Lũng Arryn đã tham gia khởi nghĩa. Sau trận chiến này, Robert Baratheon cũng nhanh chóng trở về Stormlands để chiêu mộ binh lực.

2/ Trận thành Summerhall

Giống như trường hợp của Jon Arryn, Robert vấp phải một sự kháng cự không hề nhỏ từ các chư hầu dưới trướng anh trong quá trình chiêu binh mãi mã. Trong số những gia tộc vùng Stormlands theo phe Targaryen, tiêu biểu nhất là ba nhà Fell, Cafferen, và Grandison. Các lãnh chúa đứng đầu ba gia tộc này lên kế hoạch hợp nhất binh lực tại thành Summerhall gần những rặng núi xứ Dorne, sau đó cùng hành quân tới Storm’s End để khiêu chiến với Robert. Tuy nhiên chàng lãnh chúa trẻ tuổi đã sớm biết về kế hoạch của họ và nhanh chóng dẫn quân của mình tới nghênh chiến. Robert tới được Summerhall trước tiên và lần lượt đánh bại cả ba đội quân riêng rẽ trong cùng một ngày. Nhờ chiến thắng vẻ vang này, Robert giành được sự ủng hộ của toàn bộ các lãnh chúa vùng Stormlands. Bản thân các nhà Fell, Cafferen và Grandison sau thất bại ở Summerhall cũng chuyển sang phe khởi nghĩa.

3/ Trận thành Ashford

Sau khi thống nhất toàn bộ binh lực vùng Stormlands, Robert giao nhiệm vụ cai quản thành trì cho người em trai Stannis, đồng thời dẫn quân theo hướng tây tiến về Ashford. Nằm dưới quyền cai quản của Mace Tyrell, lãnh chúa Highgarden, thành Ashford được xem như một nơi đồn trú của những kẻ theo phe Targaryen. Bằng cách tấn công ngôi thành này, Robert hy vọng củng cố được cánh trái Stormlands trước uy lực của Mace Tyrell, người sở hữu binh lực hùng hậu nhất Bảy Vương Quốc.

Vào ngày trận đánh diễn ra, lãnh chúa Randyll Tarly (cha của cậu béo Samwell Tarly sau này) chỉ huy đội quân tiên phong dưới cờ lãnh chúa Tyrell tấn công Robert. Bị áp đảo, Robert buộc phải nhanh chóng rút quân khỏi chiến trường trước cả khi Mace Tyrell cùng đội quân chính vùng Highgarden xuất hiện. Cũng trong trận đấu này, Randyll Tarly đã hạ sát lãnh chúa Cafferen, người vừa chuyển sang phe Robert sau trận Summerhall và gửi thủ cấp của ông ta cho Aerys ở Bến Vua.

Nhận thấy quân lực nhà Tyrell quá hùng hậu, Robert quyết định không trở về Storm’s End mà tiến quân về phía bắc để bảo toàn lực lượng, chờ thời cơ hợp nhất với quân đội miền bắc của Ned Stark. Anh vừa kịp rời khỏi Stormlands ngay trước khi Mace Tyrell hành quân tới bao vây thành Storm’s End, lúc này nằm dưới sự cai quản của Stannis. Trong cuộc hành trình ròng rã từ Stormlands tới vùng châu thổ Riverlands, Robert bị thương và phải ẩn náu tại một nhà chứa ở Thánh Đường Đá (Stony Sept). nơi anh đã ăn nằm với gần như toàn bộ gái điếm trong suốt thời gian dưỡng thương tại đó.

4/ Trận Chuông Gióng (Battle of the Bells)

Trong lúc Robert chật vật đối phó với các thế lực phương Nam thì Ned Stark đã trở lại Winterfell và chiêu mộ binh mã. Đội quân của anh tiến xuống phía Nam và dừng chân tại Riverlands. Vào lúc đó, lãnh chúa Hoster Tully vùng Riverrun cũng đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa, và mối liên minh giữa họ được củng cố bằng một hôn ước giữa Catelyn, trưởng nữ nhà Tully với Ned, thay cho lời hứa hôn trước đó với Brandon.

Sau những biến động tại vùng Stormlands, Aerys bắt đầu mất tín nhiệm đối với Bàn Tay Mặt của lão, Owen Merryweather. Thậm chí lão vua cuồng trí còn tin rằng Merryweather đang bí mật hỗ trợ cho phe nổi loạn. Merryweather nhanh chóng bị giáng chức và chịu án đi đày, cả lãnh địa lẫn tước hiệu của ông đều bị Aerys tước bỏ. Jon Connington, một chiến binh có tiếng và là người bạn thân cận của thái tử Rhaegar được sắc phong làm Bàn Tay Mặt mới.

Vừa nhận tước vị mới, Jon Connington đã ngay lập tức dẫn quân ra chiến trường. Đội quân của ông theo chân Robert Baratheon tới Thánh Đường Đá. Ngay khi thấy bóng dáng họ, các điện thờ trong thị trấn đồng loạt gióng chuông, cảnh báo người dân nơi đây ở yên trong nhà (cái tên trận đấu cũng bắt nguồn từ đó). Sau khi vào được bên trong thành, Jon ra lệnh cho binh lính lục soát từng ngôi nhà hòng tìm ra nơi Robert ẩn náu. Tuy nhiên trước khi họ tìm thấy anh, quân đội miền bắc của Ned Stark cùng quân vùng Riverlands của lãnh chúa Hoster Tully đã kịp thời tới trợ chiến. Cả hai đội quân giao tranh kịch liệt. Trên khắp các đường phố, ngõ hẻm, thậm chí cả trên những nóc nhà, đâu đâu cũng xảy ra xô xát. Jon Connington, một kẻ thiện chiến, đã xoay sở đả thương lãnh chúa Hoster đồng thời giết Denys, em họ và người thừa kế của Jon Arryn. Vào lúc trận đánh đang diễn ra cao trào, Robert bất ngờ xuất hiện, dẫn đầu một phiến quân tiến hành phản công. Anh tiễu trừ Ser Myles Mooton, người bạn thân kiêm cựu thị tùng của thái tử Rhaegar. Nhận thấy cục diện trận đánh đã xoay chuyển, Jon Connington nhanh chóng hạ lệnh rút quân khỏi Thánh Đường Đá.

Dù thua cuộc, nhưng việc Jon Connington cho lui quân một cách thành công và trật tự khỏi chiến trường Thánh Đường Đá, bất chấp trận đánh khốc liệt vừa xảy ra vẫn được xem như một thành tích đáng nể. Mặc dù vậy, Aerys vẫn hết sức giận dữ với thất bại này. Lão tiếp tục giáng chức và đày ải Jon Connington, đồng thời đưa lãnh chúa Qarlton Chelsted lên đảm nhiệm vị trí Bàn Tay Mặt thay ông. Thất bại ở Thánh Đường Đá cũng khiến cho Aerys nhận ra Robert không phải là một tên lãnh chúa bất kham nhãi nhép, mà là mối đe dọa lớn nhất cho triều đại Targaryen kể từ thời Biến loạn Hắc Hỏa (Blackfyre Rebellion). Lo sợ rằng tính mạng mình có thể bị đe dọa, lão lệnh cho các pháp sư lửa giấu chất cháy khắp kinh thành, thậm chí ngay trong chính Tháp Đỏ. Khi Qarlton Chelsted, Bàn Tay Mặt mới nhậm chức để ý thấy những pháp sư lửa đi lại ngày đêm khắp Bến Vua, ông cho điều tra và phát hiện ra kế hoạch của Aerys. Không thuyết phục được nhà vua đổi ý, Qarlton xin từ chức và lập tức bị Vua Điên xử thiêu. Sau sự việc này, Rossart, pháp sư lửa được Aerys ưu ái nhất tiếp nhận vị trí Bàn Tay Mặt thay ông.

Với cái chết của Denys Arryn, vùng Thung Lũng giờ đây cần một người thừa kế mới. Lãnh chúa Hoster nhân cơ hội đó sắp xếp một hôn ước khác giữa thứ nữ của ông, Lysa với Jon Arryn. Lễ cưới của hai nữ nhân nhà Tully được tổ chức trong cùng một ngày. Robert Baratheon, người đứng đầu cuộc nổi dậy cũng có mặt và đứng ra làm chứng cho sự củng cố liên minh khởi nghĩa.

Kể từ khi cuộc biến loạn nổ ra, Rhaegar vẫn chưa hề tham gia vào cuộc chiến. Anh dành toàn bộ thời gian bên Lyanna tại một ngọn tháp bên rìa bắc dãy núi đỏ xứ Dorne. Rhaegar đặt tên cho ngọn tháp ấy là Tháp Niềm Vui (Tower of Joy). Sau trận Chuông Gióng ở Thánh Đường Đá, Aerys phái Tướng thủ lĩnh đội Vệ Vương, Ser Gerold Hightower Bò Trắng đi tìm và thuyết phục anh trở về Bến Vua. Rốt cuộc, Rhaegar đồng ý quay về, nhưng giao nhiệm vụ cho Ser Gerold ở lại canh chừng Lyanna.

5/ Trận Trident

Sau trận Thánh Đường Đá, phe nổi dậy đã tập hợp đủ binh lính bên bờ đông nhánh sông Green Fork. Với quân lực hợp nhất của bốn đại gia tộc Baratheon, Stark, Tully và Arryn, thế lực của họ đã đủ lớn mạnh để đe dọa Bến Vua. Từ Green Fork, đội quân nổi dậy gồm 35 000 lính thiện chiến, dẫn đầu bởi Robert Baratheon hành quân theo Vương Lộ (King’s Road) tới nơi giao nhau của ba nhánh sông Trident.

Vào thời điểm đó, thái tử Rhaegar đã trở về Bến Vua để tiếp quản quyền chỉ huy quân đội phe bảo hoàng. Vua Aerys, sau khi đe dọa nhà Martell rằng công chúa Elia đang ở trong tay ông ta, đã phế truất chú của cô, Hoàng tử Lewyn Martell khỏi đội Vệ Vương nhằm giành lấy quyền kiểm soát 10 000 lính xứ Dorne, buộc họ phải gia nhập lực lượng của Rhaegar. Cùng lúc đó, hai thành viên đội Vệ Vương là Ser Barristan Selmy và Ser Jonothor Darry được phái đi thu thập tàn quân từ trận thua của Jon Connington cũng đã trở lại sau nhiệm vụ, và tham gia cùng với Rhaegar. Một bộ phận lính vũ trang của các lãnh chúa vùng Reach là Mace Tyrell và Paxter Redwyne, khi đó đang vây hãm thành Storm’s End cũng được Aerys cho vời tới kinh đô. Rhaegar còn khuyên cha mình tìm đến lãnh chúa Tywin Lannister nhờ hỗ trợ, nhưng thành Casterly Rock vẫn im hơi lặng tiếng. Cuối cùng, đội quân bảo hoàng gồm 40 000 lính, dưới sự chỉ huy của Rhaegar khởi hành từ Bên Vua, theo đường Vương Lộ hành quân tới vùng sông Trident để nghênh chiến với quân nổi loạn của Robert.

Diễn ra tại một nút sông cạn thuộc nhánh Green Fork, trận Trident được xem như trận đánh then chốt, mang ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ cuộc chiến. Khi cuộc chạm trán bắt đầu, phiến quân xứ Dorne, dẫn đầu bởi Hoàng tử Lewyn Martell đe dọa cánh trái đội quân của Robert. Ser Lyn Corbray, một hiệp sĩ dưới trướng Hoster Tully lãnh nhiệm vụ đánh tan phiến quân này. Mang thanh kiếm của người cha thương tật trên tay, Ser Lyn lãnh đạo đợt tấn công thắng lợi và mở đường tới Hoàng tử Lewyn, lúc này đã bị thương và dễ dàng ngã gục dưới tay vị hiệp sĩ. Jason Mallister, một lãnh chúa vùng Riverlands khác cũng lập công kết liễu ba kẻ cầm cờ hiệu của Rhaegar trong khi tìm cách trả thù cho người anh trai Jeffory. Ở phía quân bảo hoàng, Ser Barristan Selmy chiến đấu anh dũng và hạ gục hàng loạt kẻ thù.

Trong trận đánh ngày hôm đó, rất nhiều hiệp sĩ và lãnh chúa hoặc đã mất mạng, hoặc trở nên nổi danh lừng lẫy, tuy nhiên chính cuộc đấu tay đôi giữa chỉ huy hai phe là Robert Baratheon và thái tử Rhaegar mới là thứ trở thành huyền thoại. Cả hai đụng độ nhau giữa dòng nước và liên tục ra những đòn hiểm hóc. Cuối cùng, Rhaegar, dù gây được thương tích không nhỏ cho Robert, đã ngã gục dưới một nhát búa chí mạng, mạnh đến mức đập vỡ vụn hình rồng ba đầu bằng hồng ngọc khảm trên giáp ngực của anh. Rhaegar khụy gối xuống dòng nước, trên môi anh thì thầm tên Lyanna trước khi trút hơi thở cuối cùng. Quân lính cả hai bên thi nhau đổ xô tới quanh xác Rhaegar để sục sạo những mảnh hồng ngọc vỡ. Không còn chỉ huy, quân bảo hoàng vỡ trận và cuống cuồng rút chạy. Trận đánh kết thúc với chiến thắng thuộc về phe nổi dậy. Về sau này, khúc sông nơi Robert và Rhaegar đụng độ nhau được đổi tên thành Khúc Hồng Ngọc (Ruby Ford).

Xem thêm  Điểm danh những lối chơi lầy lội trong các bản FIFA Online cũ sẽ biến mất khi FIFA Online 4 ra mắt

Hai trong số ba hiệp sĩ Vệ Vương tham gia trận đánh: Hoàng tử Lewyn Martell và Ser Jonothor Darry đã tử trận ngày hôm đó. Người duy nhất còn sống, Ser Barristan Selmy thì bị thương nặng. Bản thân tướng chỉ huy quân nổi dậy, lãnh chúa Robert Baratheon cũng chịu thương tích nặng nề, buộc anh phải giao lại quyền chỉ huy cho bạn mình, lãnh chúa Ned Stark thành Winterfell. Dù phần lớn quân đội hoàng gia Targaryen đã bại trận tại Trident, vẫn còn nhiều ngàn lính trấn giữ Bến Vua. Giờ đây khi cục diện cuộc chiến đã ngã ngũ, nhà Frey vùng Crossing bắt đầu tham chiến và gia nhập quân nổi dậy. Sự hưởng ứng chậm trễ này của Walder Frey khiến lãnh chúa Hoster Tully gọi ông ta là “lãnh chúa Frey quá cố” (“the late Lord Frey”) kể từ đó.

6/ Cuộc thảm sát ở Bến Vua

Sau khi biết tin về thất bại ở Trident và cái chết của Rhaegar, Aerys lập tức phái tổng binh Tháp Đỏ, Ser Willem Darry đưa vợ lão, hoàng hậu Rhaella, khi đó đang mang thai cùng con trai út Viserys tới đảo Dragonstone, thành trì lâu đời của nhà Targaryen. Những thành viên hoàng thất còn ở lại Bến Vua gồm có Aerys, công chúa Elia xứ Dorne cùng hai người con của Rhaegar: công chúa Rhaenys và hoàng tử Aegon VI.

Với chiến thắng ở Trident, đường tới Bến Vua đã hoàn toàn rộng mở cho quân nổi dậy. Giờ đây, lực lượng đáng kể duy nhất của phe bảo hoàng chỉ còn lại đội quân vùng Reach của lãnh chúa Mace Tyrell, vốn đang bao vây Stannis trong thành Storm’s End. Vào lúc này, lãnh chúa Tywin Lannister, người đã giữ vị trí trung lập suốt từ đầu cuộc khởi nghĩa bất ngờ khởi hành từ Casterly Rock, mang theo đội quân 12 000 lính phương Tây. Robert đang bị thương và không thể chỉ huy, buộc Ned Stark phải thay anh dẫn quân tiến nhanh về Bến Vua hòng tới nơi trước lãnh chúa Tywin.

Khi đến trước cổng kinh thành, Tywin tuyên bố ông ta tới để trợ giúp nhà vua và yêu cầu được cho vào. Aerys nghe theo lời khuyên của Đại học sĩ Pycell và để lãnh chúa Lannister cùng quân đội của ông ta nhập thành, bất chấp sự can ngăn của quan mật vụ Varys. Một khi đã ở bên trong thành phố, quân đội Lannister bất ngờ trở mặt, cướp phá Bến Vua dưới danh nghĩa quân nổi dậy và nhân danh Robert. Nhận thấy mình sắp mất tất cả, Aerys hạ lệnh cho Bàn Tay Mặt của lão, Rossart châm lửa đốt những kho chứa chất cháy bên dưới thành phố và tuyên bố: “Lũ phản nghịch muốn thành phố của ta, nhưng ta sẽ chẳng cho chúng thứ gì ngoài tro bụi. Hãy để Robert làm vua đống xương thui và thịt cháy.”

Sau đó, lão ra lệnh cho hiệp sĩ Vệ Vương duy nhất còn lại ở Bến Vua, Ser Jaime Lannister tiêu diệt lãnh chúa Tywin, cũng là cha đẻ của anh. Nhưng thay vào đó Jaime giết Rossart, ngăn chặn kế hoạch đốt cháy kinh đô của Aerys, và rồi rạch họng Vua Điên bằng thanh kiếm mạ vàng ngay trước Ngôi Báu Sắt. Cùng thời điểm đó, hai hiệp sĩ dưới quyền lãnh chúa Tywin: Ser Gregor Clegane và Ser Amory Lorch đột nhập vào pháo đài Maegor hòng thanh toán nốt những thành viên hoàng gia còn lại, để chứng minh nhà Lannister đã một lòng từ bỏ vương triều Targaryen. Gregor giết hại hoàng tử Aegon VI, lúc đó vẫn chỉ là đứa trẻ còn ẵm ngửa ngay trước mắt người mẹ, công chúa Elia Martell, và rồi cũng chính hắn đã hãm hiếp và sát hại Elia trong khi hai tay còn vương đầy máu của Aegon.

Trong khi đó, Ser Amory lôi công chúa Rhaenys đang trốn dưới gầm giường ra và đâm cô bé hàng chục nhát. Khi Ned Stark cùng đội quân nổi dậy tới được kinh đô, anh tìm thấy Jaime trong phòng ngai, ngồi ngất ngưởng trên Ngôi Báu Sắt với xác của Aerys dưới chân. Một số hiệp sĩ còn sống sót sau vụ thảm sát như Ser Jaremy Rykker và Ser Alliser Thorne, được lãnh chúa Tywin cho lựa chọn giữa chết và gia nhập Đội Tuần Đêm.

Khi Robert tới được kinh đô, lãnh chúa Tywin trình diện trước anh thi thể của vợ và con Rhaegar, bọc trong tấm vải áo choàng đỏ như một bằng chứng biểu lộ lòng trung thành. Ned giận dữ lên án hành vi của những kẻ dưới quyền Tywin là tàn bạo và man rợ, đồng thời chỉ ra rằng cả Rhaenys lẫn Aegon đều là những đứa trẻ không hơn. Trái lại, Robert cảm thấy hả hê trước cái chết thảm khốc của kẻ thù, và nói với Ned: “Tôi chẳng thấy đứa trẻ nào cả, chỉ có lũ nòng nọc rồng mà thôi”. Cả hai tranh cãi gay gắt, đến cả lãnh chúa Jon Arryn cũng không thể làm nguôi cơn giận nơi họ. Ned rời Bến Vua, một mình đem quân về phía nam giải vây cho Stannis Baratheon ở thành Storm’s End.

7/ Giải vây Storm’s End

Cho tới thời điểm đó, thành Storm’s End đã bị đội quân vùng Reach của lãnh chúa Mace Tyrell vây hãm gần một năm ròng. Đoàn thuyền của Paxter Redwyne, lãnh chúa đảo Arbor vây chặn cảng Shipbreaker, cắt đứt mọi nguồn cung ứng cho Stannis. Những người ẩn náu trong thành ngày càng trở nên đói khát, phải giết cả ngựa, chó, mèo và thậm chí có lúc họ đã nghĩ đến chuyện ăn cả những người chết. Đã có ít nhất một vụ mưu phản, khi tổng binh thành Storm’s End, Ser Gawen Wylde cùng ba hiệp sĩ tìm cách trốn ra ngoài qua đường cổng hậu và quy hàng lãnh chúa Tyrell. Họ bị Stannis bắt giữ và tổng giam trước khi có thể thực hiện âm mưu đó.

May thay, Davos Seaworth, một tên buôn lậu khét tiếng, đã xoay sở lọt qua vòng vây đội tàu Redwyne và nhập thành với một thuyền chất đầy hành tây và cá biển muối cho những con người đói khát bên trong. Tuy ít ỏi nhưng những thực phẩm ấy đã giúp Storm’s End cầm cự thêm một thời gian cho đến khi quân của Ned Stark tới phá vòng vây. Giờ đây khi cục diện cuộc chiến đã ngã ngũ, lãnh chúa Tyrell buông giáo quy hàng ngay khi thấy Ned cùng đội quân khởi nghĩa xuất hiện.

Việc Stannis cố thủ thành công và giữ vững Storm’s End trước uy lực quân đội vùng Reach đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng quyết định của quân nổi loạn trong trận Trident (bởi chừng nào ông còn cố thủ trong thành thì binh lính Tyrell chưa thể hành quân về kinh thành để gia nhập quân đội của Rhaegar). Sau chiến thắng ở Storm’s End, Robert lập tức giao cho ông một nhiệm vụ mới: xây dựng đội chiến thuyền Baratheon hùng hậu để chuẩn bị rời bến Vua đổ bộ Dragonstone, nơi những thành viên cuối cùng của hoàng thất Targaryen đang trú ẩn.

8/ Trận quyết đấu ở Tháp Niềm Vui

Sau khi giải vây cho Storm’s End thành công, Ned Stark cùng sáu người bạn đồng hành: Howland Reed, Willam Dustin, Ethan Glover, Martyn Cassel, Theo Wull, và Ser Mark Ryswell phi ngựa hướng về dãy núi đỏ xứ Dorne để giải cứu Lyanna. Khi tới chân Tháp Niềm Vui, họ đụng mặt không chỉ Ser Gerold Bò Trắng, Tướng chỉ huy đội Vệ Vương, mà cả hai người anh em đồng hữu của ông ta, những người đã biến mất cùng với Rhaegar sau vụ bắt cóc Lyanna: Ser Arthur Dayne và Ser Oswell Whent cũng có mặt. Nhiều năm sau này, khi bị tống giam sau cái chết của Robert bởi Cersei Lannister, dưới tác dụng của nhựa cây anh túc, Ned đã nhớ lại cuộc đối thoại giữa ông và ba hiệp sĩ áo choàng trắng ngày hôm đó:

“ “Tôi đã tìm các ngài trên dòng Trident” Ned nói với họ.
“Chúng tôi không có ở đó” Ser Gerold đáp.
“Nếu có thì tên tiếm ngôi đã gặp họa rồi” Ser Oswell tiếp lời.
“Khi Bến Vua thất thủ, Ser Jaime dùng thanh kiếm vàng kết liễu vua của các ngài, tôi tự hỏi các ngài đã ở đâu”.
“Ở rất xa,” Ser Gerold trả lời “Nếu không Aerys vẫn sẽ ngồi vững trên Ngôi Báu Sắt, và người anh em bội phản kia sẽ bị hỏa thiêu dưới bảy tầng địa ngục.”
“Tôi đã tới Storm’s End để phá vòng vây,” Ned tiếp tục “Các lãnh chúa Tyrell và Redwyne đều bỏ giáo và quỳ gối thề trung thành. Tôi tưởng các ngài ở trong số họ.”
“Chúng ta không dễ dàng quỳ gối trước ai” Ser Arthur đáp.
“Ser Willem Darry đã tháo chạy về Dragonstone cùng hoàng hậu và hoàng tử Viserys. Tôi tưởng các ngài đi cùng với ông ta.”
“Ser Willem là một người chính trực và trung thành” Oswell Whent nói.
“Nhưng không phải một hiệp sĩ Vệ Vương,” Ser Gerold chỉ ra “Hiệp sĩ đội Vệ Vương không bao giờ bỏ chạy”.
“Dù là lúc đó hay bây giờ” Ser Arthur thêm vào, vừa nói vừa đội mũ trụ lên đầu.
“Chúng ta đã thề nguyện” Ser Gerold lớn tuổi nói nốt.
Cánh tay Ned đặt lên chuôi kiếm bên hông anh. Họ có bảy người chọi ba.
“Và giờ hãy để mọi thứ bắt đầu” Ser Arthur Dayne, Kiếm Sĩ Ban Mai tuyên bố. Hắn rút thanh đại kiếm Bình Minh khỏi vỏ và cầm nó bằng cả hai tay. Lưỡi thép nhạt màu như sứ trắng sáng rực lên trong ánh mặt trời.
“Không” Ned đáp bằng giọng buồn rầu “Hãy để mọi thứ kết thúc.” ”

Trong số mười người tham gia trận quyết đấu ngày hôm đó, chỉ có mình Ned Stark và người cầm cờ hiệu của ông, Howland Reed còn sống sót sau vụ đụng độ. Về sau, Ned kể lại rằng nếu không nhờ có Howland can thiệp thì ông đã ngã xuống dưới tay Ser Arthur Dayne, kẻ chí tử nhất trong bảy hiệp sĩ đội Vệ Vương. Khi trận đấu kết thúc, Ned tìm thấy em gái mình, Lyanna đang thoi thóp trên một chiếc giường đẫm máu rải đầy cánh hoa hồng mùa đông bên trong ngọn tháp. Cơn sốt cao đã lấy đi toàn bộ sức lực nơi cô, và giọng nói của cô yếu đi chỉ còn là những tiếng thì thào. Đôi mắt xám của Lyanna tràn ngập nỗi sợ hãi khi cô nài nỉ anh trai mình “Hứa với em đi Ned.” (“Promise me, Ned.”). Khi Ned siết chặt tay em gái và hứa với cô, nỗi sợ hãi biến mất, và Lyanna mỉm cười trước khi trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng tràn ngập mùi máu quyện với hương hoa hồng. Khi Howland Reed tìm thấy họ, Ned vẫn đang siết chặt không buông bàn tay người em gái đã chết.

Sau sự vụ ở Tháp Niềm Vui, Ned phi ngựa tới Starfall, thành trì gia tộc Dayne để báo tin về cái chết của Ser Arthur cũng như trao trả lại thanh Bình Minh cho em gái ông ta, tiểu thư Ashara. Tại thời điểm đó, Ashara Dayne là một thiếu nữ đẹp nổi danh với mái tóc đen dài và cặp mắt tím hút hồn. Không lâu sau chuyến viếng thăm của Ned, cô gieo mình khỏi ngọn tháp cao nhất thành Starfall tự vẫn, còn Ned trở về quê nhà với cậu bé sơ sinh Jon Snow mà ông tuyên bố là con rơi của mình. Có lời đồn rằng mẹ đẻ của Jon chính là Ashara, và nguyên nhân cô tự vẫn là do biết được vai trò của Ned trong cái chết của anh trai.

Lyanna Stark ra đi khi mới mười sáu tuổi. Xác cô được Ned đưa về Winterfell và an táng trong hầm mộ gia tộc, bên cạnh anh cả Brandon và cha họ, Rickard. Ông cũng cho tạc một bức tượng Lyanna bằng đá trên mộ cô, một vinh hạnh mà trước đó chỉ dành riêng cho các lãnh chúa Winterfell và những vị vua mùa đông. Nhiều năm sau, Ned vẫn có thói quen đặt hoa trên mộ cô, bởi Lyanna luôn yêu thích các loài hoa.

Cho đến nay, nguyên do cái chết của Lyanna lẫn điều cô bắt Ned hứa với mình khi đang hấp hối vẫn chưa được hé lộ.

9/ Tổng tấn công Dragonstone

Sau khi lệnh cho các pháp sư đỏ thiêu sống Qarlton Chelsted ngay trước mặt, Vua Điên Aerys trở nên hưng phấn tột cùng. Đêm đó lão đã cưỡng hiếp vợ mình, hoàng hậu Rhaella tàn bạo đến mức Ser Jaime Lannister, người lúc đó đứng gác bên ngoài có thể nghe rõ mồn một tiếng hoàng hậu than khóc. Khi Jaime tỏ ý phản đối, cho rằng hiệp sĩ Vệ Vương có nhiệm vụ bảo vệ cả hoàng thất, bao gồm cả hoàng hậu, Ser Jon Darry nói với anh: “Đúng là chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ hoàng hậu, nhưng không phải khỏi chính nhà vua”.

Vào một đêm chín tháng sau đó, tại Dragonstone, hoàng hậu trở dạ và sinh hạ một bé gái, công chúa Daenerys, giữa lúc một cơn bão mùa hè dữ dội ập tới tàn phá cả hạm đội Targaryen đang thả neo quanh đảo. Từ đó, công chúa được tặng cho biệt hiệu Daenerys Bão Tố (Daenerys Stormborn). Hoàng hậu Rhaella không qua khỏi và chết ngay sau khi sinh cô bé.

Chỉ ít lâu sau đó, Stannis chỉ huy chiến thuyền Thịnh Nộ dẫn đầu hạm đội Baratheon mới gây dựng khởi hành từ Bến Vua hướng về Dragonstone. Vào lúc này, cục diện cuộc chiến đã ngã ngũ và những người dân trên đảo đã sẵn sàng giao nộp cả hai người con của Aerys cho quân Baratheon. Tuy nhiên, ngay trước cuộc đổ bộ của Stannis lên đảo, Ser Willem Darry cùng bốn người bầy tôi trung thành đã dẫn hoàng tử Viserys và công chúa Daenerys sơ sinh lên một con thuyền buôn lậu. Họ khởi hành ngay trong đêm, rời xa Dragonstone, giong buồm hướng về thành phố tự trị Braavos bên kia Biển Hẹp.

Chiến dịch tấn công của Stannis vào đảo Dragonstone đã kết thúc thắng lợi, và thành trì cuối cùng của nhà Targaryen bị thu phục nhân danh vua Robert Baratheon. Robert chính thức lên ngôi vua của Bảy Vương Quốc (do bà của anh là Rhaelle Targaryen, con gái vua Aegon V và cô ruột của vua Aerys nên Robert mang trong mình huyết thông vương đế và có quyền thừa kế ngai vàng lớn hơn nhiều so với bất cứ ai khác trong hàng ngũ quân khởi nghĩa). Sau khi cuộc chiến kết thúc, toàn bộ các gia tộc lớn nhỏ trên toàn cõi Westeros thề trung thành với tân vương. Robert cũng hạ lệnh ân xá cho rất nhiều kẻ thù cũ và kết thêm nhiều đồng minh mới. Tuy Stannis đã lập công chiếm được Dragonstone, nhưng ông vẫn để xổng mất hai người con của Aerys. Giận dữ vì điều này, Robert chỉ sắc phong Stannis làm lãnh chúa đảo Dragonstone, thành trì của cựu triều Targaryen, đồng thời giao Storm’s End, lâu đài của gia tộc mình cho em út là Renly. Cho đến mãi sau này, Stannis vẫn coi đây là một biểu hiện của sự coi thường từ phía anh trai, và trong uất ức ông trở nên ghét cay ghét đắng mảnh đất Dragonstone.

Năm 284AC, ngay khi vừa bắt đầu triều đại mới của mình, Robert kết hôn với Cersei Lannister, con gái lãnh chúa Tywin thành Casterly Rock. Cuộc hôn nhân này được coi như nút thắt củng cố mối liên minh giữa hoàng tộc mới và các thế lực phương Tây giàu có. Mặc dù vậy, nó lại đổ vỡ ngay từ ngày đầu tiên. Vào đêm tân hôn, Robert, say khướt và không còn tỉnh táo, đã gọi Cersei là Lyanna, một hành động khinh suất khiến cho cô vợ mới cưới thù ghét ông suốt những năm sau này. Bản thân Robert cũng không mặn mà gì với cuộc hôn nhân mà thường xuyên dan díu với nhiều nữ nhân bên ngoài, sinh ra vô số người con hoang.

Ý kiến bạn đọc

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *