Xin lỗi vì đã…yêu cậu

Thời gian cứ trôi, kí ức dần trở nên vụn vặt, người cũng vì vậy mà biến mất lúc nào không hay. Những tưởng người ta rời xa nhau vì cãi nhau ầm ĩ, vì những lỗi lầm to tát, nhưng đâu ngờ người ta cứ im lặng mà rời xa nhau.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê, đang lướt Fb thì mắt bỗng dừng lại ở dòng trạng thái của ai đó: “Kỉ niệm tròn 3 năm gắn bó cùng nhau trong game”, tự nhiên lòng bỗng chốc chùng lại.

Hai đứa ngày đó đã từng rất thân, mỗi lần tan học lại hẹn nhau online cùng đánh boss, cùng đi PK. Nhưng mà ai rồi cũng khác, ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhớ ngày đó có thể tự do cắm mặt vào game cùng nhau mà không lo nghĩ gì cả, lớn lên rồi mới biết cắm mặt vào game thôi thì “cạp đất mà ăn”. Ngày đó vô lo vô nghĩ cúp học đi chơi nét, lớn lên rồi mới biết có bị ốm thì cũng phải đi làm. Ngày đó những tưởng tình cảm có thể kéo dài mãi mãi, lớn lên rồi mới biết mãi mãi không bao giờ tồn tại. Ngày đó… đã xa rồi. Thời gian cứ trôi, kí ức dần trở nên vụn vặt, người cũng vì vậy mà biến mất lúc nào không hay. Những tưởng người ta rời xa nhau vì cãi nhau ầm ĩ, vì những lỗi lầm to tát, nhưng đâu ngờ người ta cứ im lặng mà rời xa nhau.

Xem thêm  Bless Online chính thức thông báo đóng cửa vào ngày 09/09/2019

Mở lại bản nhạc ngày xưa hai đứa thường hay nghe, lại nhớ về ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời thực. Dưới cái lạnh của Đà Lạt, buông ly cà phê xuống, cậu đàn, tớ hát, ai cũng quay ra nhìn nhưng tất cả mọi thứ như vô hình vào khoảnh khắc đó, chỉ còn cậu và tớ:

I hear your voice on the line
But it doesn’t stop the pain
If I see you next to never
How can we say forever
Wherever you go
Whatever you do
I will be right here waiting for you
Whatever it takes
Or how my heart breaks
I will be right here waiting for you

Vẫn là tớ ngồi đây chờ cậu nhưng cậu thì đi mãi không về nữa. Chờ gì không biết, chờ những khoảnh khắc của ngày xưa quay về, hay chờ người của ngày xưa quay về? Nhà hai đứa cách nhau không xa nhưng sao lại cảm thấy khoảng cách như mặt đất và bầu trời. Liệu nếu sau này tình cờ gặp lại nhau thì chúng ta vẫn sẽ mỉm cười như ngày trước hay lại lướt qua nhau như người dưng ngược lối?

Giờ đây, cậu cũng đã có gia đình nhỏ của riêng cậu, có vợ cùng đứa con nhỏ chín tháng, còn tớ thì vẫn vậy, vẫn chưa thể nào quên được đoạn tình cảm ngày đó dành cho cậu. Vào ngày mưa tầm tã hôm đó, vụng về tớ mở lời yêu cậu nhưng đáp lại tình yêu đầu đời đó, cậu chỉ buông lại một câu thật quá đỗi đau lòng: “Xin lỗi, nhưng… tớ chỉ xem cậu là em gái”. Là em gái, nhưng sao cậu lại nắm tay tớ để sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh, sao cậu lại ôm tớ vào ngày mà tớ khóc vì để lạc mất con mèo màu cam, sao cậu lại hớt hải chạy đi tìm tớ khi tớ trốn vào một góc mà khóc vào ngày biết tin bố mẹ sẽ ly hôn… sao cậu lại làm tớ yêu cậu? Sự tàn ác nhất của một người đó là làm cho người khác tưởng rằng họ cũng yêu bạn. Nếu đã không yêu, sao lại đối xử với nhau như thể trên đời này ngoài cậu ra, tôi không thể yêu ai khác. Lòng tốt của cậu là thứ giết chết tâm hồn của tớ.

Xem thêm  Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình?

Vào ngày mưa tầm tã hôm đó, vụng về tớ mở lời yêu cậu

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ nói yêu cậu, cũng là lần cuối mình gặp mặt nhau. Người ta nói điều gì càng muốn quên sẽ lại càng nhớ, nhưng tớ chưa bao giờ muốn quên những gì của chúng ta ngày ấy mà sao vẫn chưa thể ngừng nhớ, dù chỉ là một ngày.

Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, tớ sẽ lựa chọn trở lại những ngày chúng ta còn có nhau, còn vui cười bên nhau như chưa từng có sự chia ly nào. Xin lỗi vì đã tỏ tình với cậu, xin lỗi vì đã yêu cậu.

Ý kiến bạn đọc

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *