Mà con người thường không sợ tay ôm nhiều thứ chứ rất sợ hãi nếu bàn tay không có nổi một chút gì. Kể cả cái con con trong tay vẫn làm người ta hài lòng hơn cảm giác không chạm vào cái gì cả.
Hồi đó mỗi sáng thức dậy đều tự hỏi: “Hôm nay có nên xin nghỉ không nhỉ?”
Mãi sau này tôi mới nhận ra, mình và công việc lúc đó vốn là hai đường thẳng song song.
Trong khi mọi người mải mê với việc lựa chọn tự do kinh doanh hay làm công ăn lương thì bản thân lại đủng đỉnh với vài lựa chọn của bản thân, miễn là thích. Tôi vẫn thích cảm giác được sống với lựa chọn của mình hơn là tồn tại một cách miễn cưỡng.
Tôi hay hỏi các em nhỏ hơn rằng: “Em thích làm gì nhất?” thay cho câu “em muốn làm gì?”. Đa số với câu hỏi đó các em lại trả lời rằng: “Em thích abc nhưng có lẽ em sẽ chọn xyz vì cơ hội việc làm cao hơn”. Ừ thì cao hơn ở hiện tại nhưng với cuộc sống nào chỉ giậm chân tại chỗ, ai biết trước được ở tương lai điều gì sẽ thay đổi. Làm thật tốt cái mình thích vẫn hơn là ép buộc bản thân làm qua loa cái mình ghét chứ nhỉ?
Muốn với thích nó khác nhau nhiều, đa phần người ta chọn muốn thay cho thích vì thích thôi chưa đủ, phải nuôi sống bản thân đã. Nhưng mà cái muốn nó làm người ta lao lực đến kiệt quệ, nếu làm vì thích ít ra ta thấy có động lực, ta thấy có tương lai.
Cái muốn nó làm người ta lao lực đến kiệt quệ, nếu làm vì thích ít ra ta thấy có động lực, ta thấy có tương lai
Cái độc hại nhất chính là cái muốn đó làm người ta chỉ cảm thấy tồn tại qua ngày. Đến một lúc nào đó, đụng tới giới hạn rồi thì ranh giới của nhiều thứ lại trở nên mông lung. Tích cực thì người ta lấy hết can đảm bắt đầu lại, tiêu cực thì đặt một dấu chấm hết.
Tôi từng thấy anh tôi thao thao bất tuyệt về công việc của mình, về những người bạn, về người sếp tốt, về các phần thưởng, về con game mới hay ho. Sau này, tôi lại không nghe thấy những điều đó nữa, lần nào trở về nhà anh tôi cũng than vãn rồi trút giận lên tôi. Sau này mới biết do anh tôi mới chuyển sang kinh doanh tự do, áp lực từ công việc khiến anh dễ tức giận. Hai năm sau thì anh hói luôn cả đầu. Nhiều khi cũng muốn nói với anh nếu thấy mệt quá thì nghỉ đi nhưng mà bản thân lại không thể thốt lên câu nói ấy được.
Đằng sau bóng dáng của một người đàn ông mệt mỏi là hàng tá hoá đơn điện, nước, chi tiêu hằng ngày và cả gia đình cần được anh chăm sóc nữa. Nên những lời chửi mắng của anh, tôi thở dài nhiều hơn là oán trách vì tôi hiểu cái áp lực của những người trưởng thành mang trên vai. Cái áp lực đó đè trên vai khiến người ta cứ phải oằn mình để chống chịu. Nặng, cũng không đủ can đảm để rũ bỏ xuống, vì bỏ xuống thì còn gì ngoài hai bàn tay trắng đâu. Mà con người thường không sợ tay ôm nhiều thứ chứ rất sợ hãi nếu bàn tay không có nổi một chút gì. Kể cả cái con con trong tay vẫn làm người ta hài lòng hơn cảm giác không chạm vào cái gì cả.
Nặng, cũng không đủ can đảm để rũ bỏ xuống, vì bỏ xuống thì còn gì ngoài hai bàn tay trắng đâu
Không như sao băng, sao chổi, mỗi người chỉ xẹt duy nhất qua đời một lần thì tại sao lại không thể sống và làm những gì mình thích để cảm nhận được hạnh phúc? Bản thân vẫn cho rằng dù cuộc đời gập ghềnh lắm nhưng nó vẫn là rất công bằng. Làm thật giỏi điều mình thích, biến nó thành “chén cơm” của mình vẫn hay ho hơn vật vã qua ngày để tồn tại.
Tự tìm kiếm những cơ hội, đến lúc thích hợp sẽ đơm hoa kết trái thôi, miễn là không ngừng cố gắng, không ngừng phát triển bản thân. Hạnh phúc thật ra không quá xa để chạm đến.
Chia sẻ ý kiến của bạn