Đã từng có một ngày mưa, rơi ngay ngày Tết Nguyên Đán, tôi thật sự không nhớ khi ấy chính xác năm nào nữa.
Như bao ngày Tết khác, với ai thì không biết, còn với tôi từ những ngày giáp Tết tới mùng Ba lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng lúc còn thơ bé. Đó là do ông bà Hai – chủ quán Net đóng cửa khiến niềm vui của tôi mất đi một nửa.
Dù ở trung tâm Thành phố náo nhiệt, nhưng khi Tết đến thì mọi người ngoài vẻ mặt hớn hở đón xuân về thì kèm theo đó là vẻ mặt lạnh nhạt có một chút cảm giác mất mát. Vì khu vực miền Nam ta có mấy ai dám khẳng định mình là gốc đâu, có cả một vài người cũng không biết xuất xứ chính xác của mình nữa.
Chị chị em em chém gió đầu ngõ đi về quê mất, hội nghị bàn tròn hẹn nhậu lặn mất tăm, các bô lão ngồi đánh cờ tướng dưới tán lá cây Bã Đậu, nay chẳng thấy đâu do căn bản họ về quê hết rồi. Đến cả các “đồng chí” kề vai sát cánh tại những quán Net khắp mọi nẻo đường cũng theo ba mẹ về quê.
Đã từng có một ngày mưa, rơi ngay ngày Tết Nguyên Đán, tôi thật sự không nhớ khi ấy chính xác năm nào nữa
Một đứa trẻ vô tư chả biết quê quán chính xác của mình đón cái Tết với không khí vui tươi “náo nhiệt” xen lẫn mùi hương trầm ấm từ giọt mưa rơi nhẹ trên đất cát. Nhưng trong đầu tôi lúc ấy, chỉ nhớ về không khí ồn ào ở quán Net, cảm giác của kẻ chiến thắng, tiếng bàn phím và con chuột liên tục bị tác động.
Liếc mắt xung quanh thấy ai cũng đẹp, đẹp từ áo quần, giày dép đến cả chân tơ kẽ tóc, vuốt vuốt keo các thứ các thứ. Những lời chúc may mắn, sức khỏe, tiếng nô đùa cười khúc khích của trẻ con, những tấm hình chụp liên tục để lưu giữ kỷ niệm không muốn bị nhạt phai theo tháng năm.
Đến, đến rồi, cái giai đoạn quan trọng nhất với một đứa trẻ trong những ngày lễ Tết thì các bạn cũng đoán ra rồi. Đúng vậy, đó chính là các bao “lì xì”. Tôi nghĩ rằng tập tục này cần phải duy trì hơn mấy chục ngàn năm nữa hoặc không bao giờ mất đi. Phúc lợi của một đứa trẻ mà, cho nên đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi thôi nhé, dù qua mấy chục năm nữa cũng vậy.
Mùng Bốn bắt đầu sau chuỗi ngày loay hoay tự kỷ ở nhà, sự kiềm nén khó dằn của một con nghiện Net sau khi đã khám phá ra bí thuật, mở ra một chân trời mới kia. May mắn thay, quán Net của ông bà Hai đã mở cửa lại đã thế còn giảm giá đậm sâu, từ 2 nghìn rưỡi một tiếng xuống còn 2 nghìn.
Tôi phải thức từ 4 giờ sáng để canh vì biết các đối thủ giành máy đã khải hoàn trở về sau 3 ngày “chè chén” tại quê nhà, túi rủng rỉnh sẵn sàng chiến đấu với các tựa Game Online yêu thích của mình từ sáng đến đêm muộn, chỉ cần chậm một nhịp coi như phải năn nỉ hoặc chơi giùm mới có thể giải tỏa được cơn ghiền.
Bên cạnh con chuột là chai Sting vị dâu thơm phức, trên bàn là tô mì xào 2 trứng điểm nhẹ lớp tương ớt, cảm giác như một nhân vật trong game đang một mang trang bị bình thường nay được nâng cấp thành hoàng kim để chiến đấu với các loại quái vật vậy. Nói sao ta, đơn giản là như “Hổ Mọc Thêm Cánh”!
Mà đâu phải mình tôi đâu, quán hơn 30 mấy máy mà 27 28 máy chọn không khác gì tôi rồi, dù hôm đó giá tô mì có tăng 1 2 phần, nhưng không sau, chúng tôi khi ấy rất giàu, tôi còn nghĩ mình là đại gia thứ thiệt cơ đấy. Mãi đến bây giờ, tôi mới biết đó là chiến lược kinh doanh bù qua sớt lại, tăng lợi ích của ông bà Hai, làm ăn mà.
Càng lớn càng xô bồ vào công việc, đời sống và gia đình, tôi lại càng nhận ra chúng ta dần quên đi thời gian và những thứ đã từng đi qua đời mình. Cũng may mắn thay các ký ức về kỷ niệm về ngày Tết ấm áp hiện diện trong tâm trí.
Chia sẻ ý kiến của bạn